Kiếp yêu – Phần 12

7:43 chiều 10 Tháng Ba, 2017

– 18 rồi ạ !!!

– Trẻ quá, con ăn nhiều vào khổ thân không biết tiếng lại còn bị lạc chắc hoang mang lắm.

Mẹ anh ta cười rất hiền như mẹ tôi vậy.

– Vâng cám ơn bác, đồ ăn ngon lắm.

Tôi ăn cắm cúi rồi bảo anh ta.

– Xin lỗi anh, phiền đến bác và anh rồi, ăn xong cứ đưa cháu ra chỗ hôm qua có lẽ họ đang tìm cháu rồi ( tôi rơi nước mắt )

– Lạnh này sao bác để con ra ngoài được , xã hội phức tạp lắm con ạ sẽ có cách thôi.

Anh ta nói :

– Tên của người đi cùng cô là gì?

– Duy và Thư ạ !

Anh ta nói vọng ra ngoài bằng tiếng Nhật , ăn xong anh ta đứng dậy đi ra còn tôi ngồi uống trà bên cạnh suối cá với mẹ anh ta.

– Hôm nay bác vui lắm, lâu lắm rồi mới thấy con trai bác nở nụ cười.

neu-trai-tim-ri-mau-thi-xin-la-vi-em-7

– Vậy bình thường anh ấy không cười sao ạ?

– Lúc con ăn bác để ý nó cười nhẹ , thật may mắn bác vui lắm ( con cười sao lại may mắn, thật khó hiểu ), lần đầu nó đưa một cô gái về nhà đấy, bình thường sẽ ở sảnh bên ngoài đây là dinh thự bên trong.

– Vâng tại cháu ngất nên anh ý có thể thấy cháu đáng thương .

– Nó không có lòng thương với ai đâu con ( bác ý nói nhìn xuống hồ cá rồi chợt bảo tôi) bác đùa thôi mặt sợ hãi vậy con?

– À vâng, cháu thấy anh ý đeo khẩu trang nên giật ra.

– Sao cháu giật ra ?

– Vâng ( bà bịt mồm tôi)

– Chuyện này giữ kín nhé ( sao vậy , lần đầu anh ta giật cho mình xem mặt mà)

– Sao vậy bác con nói nhỏ rồi ( tôi thì thầm )

– Đó là điều cấm kị, đến ta là mẹ cũng không được đâu con.

Tôi với bà thì thụp anh ta đi ra thì tôi với bà chỉ trỏ:

– Con cá kia to quá con ạ, con chép đực đấy !

– Vâng chép đực !!!

Anh ta nhìn xuống chỗ đó thì toàn cá mập cảnh không có con chép nào, tôi và mẹ anh ta cười rồi lảng đi, anh ta đưa khăn cho mẹ anh ta rồi nói gì đó, rồi quay ra bảo tôi .

– Tìm ra nơi cô ở rồi, chuẩn bị đi thôi !

Tôi nói nhỏ với mẹ anh ta :

– Anh ý bao nhiêu tuổi thế bác , trông ăn mặc thì rõ đẹp mà tính cách nói năng như ông cụ.

– 29 thôi chứ mấy ( anh ta quay lại tôi và mẹ anh ta thụt lại) quay lại đây bác cần bịt mắt của con.

– Gì vậy bác chơi trốn tìm à.

– Không phải sẽ tốt cho con và đây là điều lệ bắt buộc ( mẹ anh ta bịt mắt tôi lại).

– Con cám ơn bác, khi nào bác có dịp về Việt Nam con mời bác đi ăn bún riêu ngon tuyệt luôn.

– Cám ơn con, hi vọng có dịp như vậy !

Anh ta nói đi thôi rồi kéo tôi đi.

– Ở đây nhiều phong tục lạ nhỉ hay là nhà của siêu sao nên cần như vậy, nhà anh rộng thật đấy đi mãi vẫn chưa ra ngoài, còn nữa sao anh cứ bịt khẩu trang vậy mặt mũi đâu đến nỗi nào đâu.

Có vẻ tôi nói nhiều , anh ta vác tôi lên.

– Này anh làm gì thế, tôi đi bộ rất khỏe, tôi tự đi được.

Anh ta ném tôi vào xe rồi kéo bịt mắt tôi ra.

– Trật tự và nói ít thôi ( tôi quay đi không nói gì ) anh ta đóng cửa xe lại.

– Ơ anh không đi cùng tôi à???

Anh ta quay đi rồi chiếc xe phóng đi, tới khách sạn người đàn ông lái xe nói tiếng anh .

– Phòng cô là 203 , phòng người tên Duy, Thư là 208.

– À vâng, cảm ơn chú rất nhiều!

Tôi cúi chào rồi đi ra, vào khách sạn tôi định sẽ việc đầu tiên phải tát cho Thư vài cái, vừa vào sảnh tôi gặp cô ta và Duy quàng tay nhau đi xuống.

– Tâm về rồi à ( tôi tát mạnh vào mặt Thư) gì thế mày điên à Tâm.

– Chị bỏ tôi ở ngã tư đường rồi đi về bình thản thế này à

Duy : Sao em nói Tâm đến nhà bạn em chơi?

– Thì đúng vậy mà , cô ta đang đổ tội cho em đấy em gọi bạn em cho anh xem.

Cô ta gọi bạn cô ta xác nhận hôm qua tôi ở đấy chơi mới choáng .

– Thấy chưa???

– Cô thật dối trá !!!

– Anh Duy , anh không tin em à , sao em bỏ nó lại ở ngã tư được .

Duy : Em xin lỗi vì tát Thư đi, anh không nghĩ em lại có tính dối trá vậy Tâm ạ, biết em đang tức giận vì anh sai nhưng không có nghĩa em lại nói dối như thế.

– Tôi không sai thì tôi xin lỗi ai, cô ta nói đi một tí tôi chờ từ chiều đến tối, khách sạn không biết tên, giấy tờ không có. May có người tốt giúp đỡ.

– Người nào cho mày ở qua đêm thế, họ không giao mày cho cảnh sát mà cho ở nhờ nói thế mà được à.

Duy tóm tay Thư tức giận đi qua tôi, tôi lên phòng rồi nằm lăn ra, anh ta không tin mình thật đáng ghét, rồi tôi nhắm mắt lại nhớ đến người đàn ông trên máy bay hình ảnh anh ta giật khẩu trang ra khi đó nhìn nhau , tôi vỗ vỗ mặt….mày điên rồi, tôi vỗ nước cho vào mặt, sao cái lão ý lại ở trong đầu mình nhỉ. Rồi tôi nằm ngủ đến tối thấy tiếng nhạc bên sân sau của khách sạn, tôi mở rèm ngó ra băng rôn tiếng anh là kỉ niệm ngày thành lập khách sạn , nhiều người quá ….tiếng gõ cửa.

– Anh Duy đây ( tôi mở cửa) xuống sân xem ca nhạc thôi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm.

– Thư đâu rồi ạ, anh không giận em nữa à? ( anh ta đóng cửa lại rồi tiến lại gần tôi).

– Không, anh nghĩ lại rồi có thể Thư dặn bạn cô ta thì sao.?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: