Khoảng cách tình yêu Phần 5

8:10 sáng 3 Tháng Bảy, 2015

Anh không muốn trở thành người thứ ba nhưng cái ý nghĩ muốn được ở bên nàng cứ thôi thúc anh…
– May là chị không mang theo tiền nhé, nhưng em tiếc con điện thoại của chị quá thể. Haizz… – Vinh ngọ ngoạy những ngón tay, khuôn mặt phởn phơ nhưng vẫn đầy tiếc rẻ.

Lệ Quyên cốc đầu em trai:

– Về phòng ngủ mai còn đi học. Cấm mày chơi game đến sáng đó nghe chưa!

Vinh lè lưỡi rồi uể oải bước về phòng.

– Chị Thảo làm bọn em lo lắng đến phát mệt đó nhá. Chị nhất định phải bù đắp. cho bọn em đấy!

– Cái thằng…

– Lệ Quyên đá vào chân Vinh thúc giục.

– Đi ngủ nhanh.

– Các chị cũng ngủ sớm, mai còn đi làm. Chỉ suốt ngày biết mắng người ta còn mình thì chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì.

Nói rồi thằng nhóc chạy biến về phía cửa. Cặp mắt ấm áp của Quyên Thảo dõi theo em trai. Cậu nhóc em của nàng luôn láu cá nhưng cũng rất biết quan tâm đến người khác. Tình cảm gia đình luôn là những tình cảm thương yêu bền chặt.

– Chị đi ngủ trước đi nhé. Em còn bận một vài việc nữa, lát em ngủ sau.

– Lệ Quyên kéo chăn trải sẵn trên giường.

– Chị cũng có một vài việc cần hoàn thành gấp. Chắc hôm nay cũng phải thức khuya thôi.

Bàn tay Lệ Quyên hơi dừng lại. Người chị gái của cô rất biết cách đày đọa bản thân mình.

– Thế còn chuyện về David, chị tính sao?

Quyên Thảo cảm thấy sức lực của mình bị hút cạn bởi hai từ David. Đôi bàn tay cầm lấy ly nước của nàng trở lên run rẩy.

– Em hỏi chuyện David ấy, chị định tính thế nào?

– Lệ Quyên vẫn không chịu dừng lại. Cô tâm niệm, thà để chị gái mình đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ để tình trạng này kéo dài mãi như bây giờ.

– Anh ấy… biến mất rồi.

Lệ Quyên quay sang nhìn chị gái. Thấy đôi môi chị gái mình đã trở nên trắng bợt.

– Chị ngồi xuống, thả lỏng một chút đi. -Cô đi đến bên cạnh chị gái, đặt tay lên đôi vai nàng:

– Nếu đã như vậy, hãy để anh ấy biến mất khỏi cả trái tim chị nữa.

Quyên Thảo đưa đôi mắt đỏ hoe về phía em gái.

– Nhưng chị và anh ấy đã…

– Em biết

– Lệ Quyên thả người xuống chiếc ghế xoay

– nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc mình kiếm tìm hạnh phúc. Một người đàn ông tốt. Một gia đình êm ấm. Tất cả còn đang đợi chị ở phía trước. Chị đừng nghĩ đó là một lỗi lầm. Đó chỉ là giây phút mù quáng trong tình yêu thôi. Và chị hoàn toàn xứng đang có được hạnh phúc.

Quyên Thảo khẽ gật đầu. Những lời khuyên của cô em gái tuy không khiến nỗi đau trong lòng nàng nhoà đi, nhưng ít nhất, nó đã không khiến nàng cảm thấy dằn vặt nữa. Khi tình yêu mà nàng nuôi dưỡng suốt sáu tháng qua tan biến như bọt bóng xà phòng, nàng đã cảm thấy tuyệt vọng đến mức có thể chết đi được. Nhưng nàng chợt nhận ra rằng, cuộc đời này còn có quá nhiều người yêu thương mình. Nàng cần phải sống và cảm nhận cuộc sống này. Nàng có thể mạnh mẽ trong công việc, vậy nàng cũng có thể mạnh mẽ trong tình yêu. Thiếu vắng anh, thiếu vắng một chỗ dựa tinh thần vững vàng, chắc chắn nàng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng nàng vẫn còn có gia đình. Và tất cả sẽ tốt đẹp thôi.

Quyên Thảo cởi áo khoác treo lên móc. Ngón tay nàng lướt qua túi áo. Một chút gì đó cộm lên. Nàng sực nhớ ra. Nàng rút mảnh giấy trong túi áo khoác, số máy của Khánh Nguyên gọn gàng nằm trong đó.

– Quyên, chị mượn điện thoại chút nhé!

– Vâng, chị cứ lấy.

Quyên Thảo bấm những dãy số trên mảnh giấy. Những tiếng tút ngân vang đầy hồi hộp. Nhưng nàng chợt nhớ ra, bây giờ đã gần 12 giờ, biết đâu cuộc gọi của nàng lại đánh thức anh. Nàng định tắt máy thì đầu dây bên kia đã nghe thấy có tiếng trả lời.

– Xin lỗi ai đấy ạ.

– Là tớ, Thảo đây.

– nàng ngập ngừng

– Xin lỗi vì đã gọi cho cậu khuya như thế này nhé, tớ chỉ muốn hỏi xem là cậu đã về nhà an toàn chưa?

– Báo cáo, tớ đã về nhà an toàn.

Khánh Nguyên trêu chọc. Phương Thảo phì cười, cậu bạn này thật biết đùa.

– Vậy thôi, chúc cậu ngủ ngon nhé. Một lần nữa cảm ơn cậu.

– Cảm ơn tớ mãi thế? Mà đây là số máy của ai vậy Thảo?

– À, của em gái tớ. Chừng nào làm lại sim, tớ sẽ gọi lại cho cậu nhé!

– Nhất định là gọi nhé!

– Ừ được rồi

– Quyên Thảo bật cười

– Ngủ ngon!

– Cậu cũng ngủ ngon!

Quyên Thảo tắt máy, trong nàng bỗng có cảm xúc rất lạ. Những kỷ niệm cũ ùa về khiến lòng nàng cảm thấy thật nhẹ nhàng hơn… Quyên Thảo bước chân về phía bàn làm việc, nàng nhìn thấy màu xanh mạnh mẽ của cây xương rồng. Nàng phải sống và hi vọng, giống như loài cây ấy.

Anh biết, anh vẫn còn yêu nàng rất nhiều (Ảnh minh họa)

Phía đầu dây bên kia, chút đốm sáng đã tắt, trở lại lập lòe. Khánh Nguyên ngửa cổ, phả ra một vòng khói trắng. Những thông tin về Quyên Thảo, anh vẫn thường xuyên được cập nhật từ bạn bè – những anh chàng hay chuyện và mê say gái đẹp. Anh biết, nàng đã có người yêu. Một anh chàng người Úc điển trai, lãng mạn. Anh không muốn làm người thứ ba nhưng cái ý nghĩ muốn ở bên cạnh nàng cứ thôi thúc anh kể từ khi anh vừa gặp lại Quyên Thảo. Anh biết, anh vẫn còn yêu nàng. Mối tình đầu câm lặng chợt sống dậy, thiêu đốt anh. Anh giờ đây đã là một người đàn ông chín chắn, cũng đã có công việc ổn định, anh nghĩ mình có thể cạnh tranh lành mạnh với anh chàng kia.

***

– Sắp được nghỉ Tết chưa con ?

– Hai tuần nữa bọn con mới được nghỉ mẹ ạ!

– Ừ, cuối năm bận rộn thì cũng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé. Bà ngoại vẫn nhắc chúng mày luôn, bao giờ chúng mày cho bà ăn cỗ.

Quyên Thảo cười, phản ứng của nàng đã bớt đau buồn hơn. Mấy tuần qua, nàng cũng đã dần điểu chỉnh tâm trạng mình khi không có David ở bên. Nàng hiểu, không có anh, nàng vẫn có thể sống tốt. Chỉ có điều nàng vẫn chưa biết làm cách nào để nói tất cả mọi chuyện với mẹ.

– Chị có nghĩ đến việc yêu một anh chàng nào đó, như người anh chàng này chẳng hạn.?

Quyên Thảo giật mình bởi lời nói của Lệ Quyên:

– Anh chàng nào?

– Anh ta đang đứng dưới cửa sổ chờ chị kìa!

Lệ Quyên mỉm cười nhìn hất đầu về phía ban công.

– Anh ta đã gọi điện cho em nằng nặc hỏi địa chỉ khu nhà mình. Anh ta là người đã giúp chị phải không?

Quyên Thảo chạy vội ra phía ban công. Đúng là Khánh Nguyên thật. Nàng đã vội công việc mà quên mất việc nhắn tin hay gọi điện lại cho anh.

Nàng lao như bay xuống dưới chân tòa chung cư. Nàng không muốn ân nhân của mình phải đợi lâu – hoặc vì một lý do khác là, chính con tim của nàng cũng hối thúc.

Quyên Thảo thở hổn hển đứng trước Khánh Nguyên.

– Cậu chỉ cần cho mình số phòng là mình có thể tự tìm lên mà, sao phải chạy xuống tận đây?

Nàng gạt những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, xoa xoa hai tay vào nhau.

– Dừng lại mới thấy lạnh. Cậu lên phòng chơi.

Khánh Nguyên mỉm cười, bước theo chân nàng lên tòa nhà chung cư màu vàng nhạt.

***

– Cậu ngồi tự nhiên, tớ đi pha nước uống.

– Tớ luôn luôn tự nhiên mà! Khánh Nguyên nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh:

– Em gái của cậu đâu?

– Chắc nó đang ở trong bếp.

– Em đây

– Lệ Quyên cười

– Nước non tiếp đãi ân nhân của chị đã sẵn sàng.

Quyên Thảo vừa dứt lời, Lệ Quyên đã lên tiếng. Không hiểu sao, chỉ qua giọng nói trong điện thoại, cô đã cảm thấy quý mến anh bạn này của chị gái. Có lẽ sự nhiệt tình của anh cũng làm cô cảm động. Cô đột nhiên nghĩ, nếu anh chàng này và chị gái cô thành một đôi, thì quả thật không tồi.

– Cám ơn em!

Khánh Nguyên mỉm cười với Lệ Quyên như đã quen cô từ trước. Quyên Thảo thực sự ngạc nhiên với thái độ niềm nở của em gái mình. Từ trước đên nay, nàng chưa thấy em nàng nhiệt tình với một người bạn trai nào của nàng như thế. Nàng thầm nảy ra ý nghĩ sẽ ghép đôi cho hai người này. Nàng nháy mắt với anh.

– Cậu thấy em gái tớ thế nào?

Câu nói này lập tức bị dội lại ánh nhìn ngạc nhiên của Khánh Nguyên và Lệ Quyên… Nàng quả thật là đã vô duyên rồi.

Nàng đan những ngón tay vào nhau, mỉm cười:

– Phản ứng của hai người có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ?

– Ừm, em gái cậu quả là một người không tồi, chỉ nói chuyện với cô ấy vài câu, đã thấy cô ấy rất có cá tính.

Khánh Nguyên hơi ngửa người ra trên sofa, nhìn Quyên Thảo đầy ẩn ý. Quyên Thảo lúng túng không hiểu nổi cái nhìn của Khánh Nguyên.

– Còn em, nghĩ là, anh ấy có lẽ đủ tư cách để làm anh rể em

– cô nhún vai

– dù chỉ qua một vài câu chuyện nhỏ. Em nghĩ, em không nhìn lầm người.

Lập tức, khuôn mặt Quyên Thảo trở nên đỏ ửng. Hai người này chưa gặp nhau bao giờ, sao có thể tung hứng ăn ý được đến như thế?

– Vậy anh có thể mời chị gái em đi chơi để lời nói của em sớm trở thành hiện thực.

– Vâng, em cũng mong muốn thế lắm đấy, anh Khánh Nguyên.

Lần này là Quyên Thảo và Khánh Nguyên ngạc nhiên nhìn Lệ Quyên. Lệ Quyên xua tay.

– Anh chị không phải ngạc nhiên như thế. Anh Khánh Nguyên, chị gái em quên mất anh, anh quên mất em, thế là chúng ta hòa nhau nhé. Anh có nhớ một lần có em bị hỏng xe, anh đã sửa giúp em không. Anh tuy khác nhiều, nhưng em vẫn nhận ra. Một lúc – sau khi gặp anh.

Khánh Nguyên khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Quả thực anh không thể nhớ nổi cô gái này.

– Anh không cần phải nghĩ ngợi đâu, chỉ là chút thoáng qua, chắc anh cũng không thể nhớ.

Khánh Nguyên vui vẻ.

– Thêm một điều chứng minh, trái đất thật là tròn.

– Vâng, trái đất thật là tròn.

Tìm kiếm nâng cao: