Khoảng cách tình yêu Phần 4

8:00 sáng 3 Tháng Bảy, 2015

Sau bao nhiêu năm trời không gặp thì cảm giác anh dành cho Quyên Thảo vẫn vậy.
– Này cô gái, đi giày vào, đôi bàn chân cô tấy đỏ rồi kìa!

-Một giọng nói vang lên nhưng nàng không nghe thấy gì hết.

– Này cô gái! – Người thanh niên đó vỗ nhẹ vào vai nàng.

– Tôi nói cô đi đôi giày vào, chân cô đang tấy đỏ đó, cô không cảm nhận được gì sao?

Nàng từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt nàng sưng vù và đỏ mọng. Mớ tóc của nàng rối tung thảm hại vô cùng.

– Giầy của cô đấy, đi vào đi. Và đây là tài liệu của cô!

Quyên Thảo mở tròn đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng vội vàng đón lấy tập tài liệu từ tay anh ta.

Nàng gạt nước mắt trên khóe mi, rối rít:

– Cảm ơn, cảm ơn anh! – Nàng ôm chặt tập tài liệu vào lòng.

– Xỏ giày vào đã.

Quyên Thảo gật đầu như một cái máy. Miệng vẫn không ngừng cảm ơn.

– Cho tôi xin số điện thoại của anh, tôi nhất định sẽ hậu tạ.

– Cô ghi lại bằng bút hay bằng bộ óc của cô?

Quyên Thảo hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi này của anh ta. Nàng không nghĩ anh ta lại hỏi một câu như vậy trong trường hợp này. Có phải anh ta nghi ngờ sự chân thành của nàng.

– Tôi có thể ghi nhớ bằng trí nhớ của mình. Tôi cam đoan điều đó. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi sẽ mượn một cây bút để ghi lại số điện thoại của anh.

Quyên Thảo cương quyết. Nàng không phải là người qua cầu rút ván. Người có ơn với nàng một lần, nàng sẽ ghi nhớ suốt đời.

Ánh mắt người thanh niên đó lộ chút thất vọng.

– Cậu thật không nhận ra tớ sao?

– Cậu – tớ? – Quyên Thảo ngạc nhiên.

– Tôi biết anh sao?

Người thanh niên đó hắt ra một hơi dài:

– Tại sao một người có trí nhớ tốt với những con số lại có trí nhớ tồi với những người bạn như vậy hả cô lớp trưởng 11B1? Khánh Nguyên 11B1 đây, cậu có chút ấn tượng nào không hả? Hay hoàn toàn lãng quên tớ rồi?

Khánh Nguyên. Quyên Thảo lục lọi trong ký ức mình cái tên Khánh Nguyên. Khánh Nguyên, cậu bạn thông minh nhưng nghịch ngợm, luôn xếp hạng cuối cùng trong học tập, luôn được các thầy cô “yêu mến” ghi vào sổ đầu bài, là nỗi đau đầu của cả lớp và đặc biệt là với một lớp trưởng như cô.

– Khánh Nguyên. Cậu đúng là Khánh Nguyên 11B1 sao? Nhìn cậu khác quá. Hồi đó cậu nhỏ xíu mà?

– Một người đàn ông trưởng thành phải khác với một cậu nhóc choai chứ?

– Khánh Nguyên nháy mắt

– Sự thần kỳ của cái gọi là thể dục đấy cậu ạ. Mà cậu vuốt lại tóc đi, nhìn thật là.. không coi được.

Quyên Thảo ngượng ngùng vuốt lại mái tóc rối xác xơ của mình. Có lẽ bộ dạng của nàng chưa bao giờ tồi tệ đến thế.

Có thể một giây trước, họ còn ở rất gần, nhưng một giây sau, họ đã vĩnh viễn xa ta không bao giờ gặp lại (Ảnh minh họa)

– Nào, bây giờ thì lên đây tớ đưa cậu về! – Anh chàng vỗ vào chiếc xe máy

– Bảo đảm sẽ không có tên cướp nào dám động vào cậu nữa.

Quyên Thảo hơi chần chừ, nhưng rồi cô cũng quyết định lên xe. Dù sao cũng là chỗ bạn bè cả.

– Cài dây mũ bảo hiểm cho chắc nhé!

– Khánh Nguyên quay lại nhắc nhở Quyên Thảo. Từ khoảng cách rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng….

– Sao cậu có thể lấy được tài liệu giúp tớ?

– Sau khi bình tâm hoàn toàn, Quyên Thảo mới hỏi Khánh Nguyên.

– Một cô ngốc gào thét giữa chốn đông người, chẳng lẽ một cảnh sát như tớ lại không ra tay cứu giúp?

– Cậu là cảnh sát?

Nhịp thở của Quyên Thảo đổ dồn vào phía sau gáy Khánh Nguyên. Anh thấy cả vùng cổ mình nóng ran lên. Cảm giác đó lan dần đến từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Trước Quyên Thảo, anh vẫn như vậy. Cảm giác ấy sau bao nhiêu năm trời không gặp, anh nghĩ nó đã mất đi nhiều, nhưng hoàn toàn không phải vậy.

– Phải, tớ là cảnh sát. Chỉ có con người vô tâm như cậu mới không biết thôi đấy nhé! Nhưng thôi, cũng chả trách cậu được. Vì tớ học dốt nên bị đẩy xuống lớp dưới, họp lớp họp liếc chúng nó có rủ nhưng tớ cũng toàn bận trực không đi được. Cậu không quan tâm cũng phải thôi.

Cuộc sống này chẳng thiếu gì những người đi lướt qua nhau. Có thể một giây trước, họ còn ở rất gần, nhưng một giây sau, họ đã vĩnh viễn xa ta không bao giờ gặp lại. Nếu không có sự việc hôm nay có lẽ Quyên Thảo cũng sẽ khó có dịp gặp lại Khánh Nguyên. Và khoảng cách của hai người sẽ là vô cùng. Cái vô cùng không phải về mặt địa lý. Mà cái vô cũng thuộc về việc người ta đã mãi mãi lãng quên mất nhau. Trong cái suy nghĩ đầy triết lý lộn xộn đó, nàng chợt nhớ đến David. Giờ này, anh đang cách nàng bao xa?

– Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé!

-Quyên Thảo xuống xe, trao lại mũ bảo hiểm cho Khánh Nguyên.

– Cậu lên nhà chơi một lát không?

– Nếu cậu đồng ý cho tớ ở lại đến sáng ngày mai, tớ sẽ ở lại.

– Khánh Nguyên nháy mắt.

Quyên Thảo đỏ mặt. Cậu bạn này thật là biết đùa.

– Tớ chỉ trêu cậu chút thôi mà. Cậu xem, đã gần 11h đêm rồi, làm sao tớ có thể lên được chứ? Hẹn cậu dịp khác nhé! À… tớ xin lỗi đã không lấy lại được cho cậu được gì ngoài tệp tài liệu này. Chúng có đồng bọn và cậu biết đấy…

– Không sao, không sao. Quan trọng nhất vẫn là tập tài liệu này. Nếu để mất nó, tớ mất luôn đường kiếm cơm. Một lần nữa cảm ơn cậu nhé!

– Chúc cậu ngủ ngon. Bye nhé!- Vừa nói, Khánh Nguyên vừa quay xe.

– Cậu về cẩn thận.

– Quyên Thảo nhìn theo ánh đèn xe máy của Khánh Nguyên mãi đến khi ánh đèn đó hòa lẫn vào dòng đèn đang xuôi ngược trên đường. Nàng khẽ mỉm cười, ôm tập tài liệu vào lòng, dù sao, cũng thật là may mắn.

Bước vài bước, nàng ngẩng mặt lên bắt gặp Lệ Quyên và Vinh đang đứng trước khu chung cư với vẻ mặt lo lắng. Nàng chưa kịp mở lời thì Vinh đã reo ầm lên:

– Chị Quyên, chị Thảo về rồi kìa!

– Chị đi đâu mà em gọi mãi không được thế hả?

Giọng Lệ Quyên có phần hơi gay gắt. Quyên Thảo mỉm cười:

– Chị bị mất điện thoại rồi, thôi, lên nhà đi, rồi chị kể mọi chuyện cho.

***

Khánh Nguyên gác một chân lên bàn, trên tay, điếu thuốc vẫn tỏa khói trắng. Anh có thể lập tức nhận ra Quyên Thảo khi vừa chạm vào ánh mắt nàng, còn nàng thì không. Đó là một vết cứa vào lòng anh. Một vết cứa tất yếu… nhưng vẫn đau đớn bất ngờ.

Anh dụi tắt điếu thuốc. Thứ ánh sáng leo lét duy nhất trong phòng cũng đã tắt. Chỉ còn ngoài kia ánh sáng của điện đường, một thứ ánh sáng thành phố đầy ảo não.

Tìm kiếm nâng cao: