Hãy về bên Anh Phần 8

9:05 chiều 25 Tháng Sáu, 2015

Chương 8: Biến Số

Mạch Nha ghé vào giường, máu toàn thân đều đông cứng thành băng. Quý Thừa là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã nhìn ra được gì chăng? Không có khả năng, vết sẹo kia cuối cùng cũng được Diệp Tông xóa bỏ thành công, kỹ thuật chỉnh hình gần như hoàn mỹ. Mạch Nha đã tỉ mỉ soi gương, một chút dấu vết cũng không lưu lại, sao anh có thể nhìn ra được?

Cô bấu chặt ra giường, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe Quý Thừa khẽ nói: “Cô Mạch, vô cùng xin lỗi cô. Cô cần bồi thường thế nào, có thể nói ra, toàn bộ tôi đều đáp ứng.”

Ngón tay cứng đờ của Mạch Nha chợt thả lỏng. Quý Thừa không phát hiện, lời nói vừa nãy là anh lẩm bẩm với Diệp Nghi, không phải nói với Mạch Nha.

“Ra ngoài cho tôi.” Mạch Nha run rẩy nói, “Tôi phải gọi điện cho vị hôn phu của mình.”

Hai mươi phút sau, Kỳ Yên vội vàng chạy vọt vào: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không sao rồi.” Mạch Nha nghiêm nghị đáp: “Đồ đâu?”

Kỳ Yên đưa qua một cái túi: “Thật sự không sao?”

“Thật.” Mạch Nha gật đầu, ra hiệu bảo anh xoay người lại, nhưng không cần ra ngoài.

Kỳ Yên đành phải xoay lưng đi, nhanh chóng suy xét tình huống hiện giờ. Mạch Nha hồi nãy vừa khóc lóc vừa gọi mình là ông xã trong điện thoại, còn bảo anh đem quần áo đến. Khi anh vội vã chạy tới, Quý Thừa ngồi ngay ngắn ở phòng khách, vẻ mặt vô cùng không tốt. Còn Mạch Nha thì ngồi trên giường trong phòng ngủ, quấn chặt chăn, vẻ mặt càng kém hơn. Tình huống này, nói không sao là quá mức gượng ép, nhưng nếu thực sự có chuyện gì… Có lẽ anh sẽ bị Diệp Tông băm thành tám mảnh.

lac-nhau-1-nua-cuoc-doi20

Âm thanh sột soạt vang lên trong chốc lát, sau đó Mạch Nha khẽ nói: “Được rồi, đi thôi.”

“Rốt cục sao lại thế này?”

Mạch Nha hướng mắt ra ngoài cửa phòng ngủ: “Anh Quý uống hơi nhiều, may mà không có chuyện gì.” Nói xong, cô giơ cái váy rách bươm trong tay lên, đồng thời chỉ chỉ ra sau lưng mình.

Kỳ Yên nhất thời hiểu ý. Quý Thừa lại nổi lòng nghi ngờ với Mạch Nha, cho nên đã kiểm tra vết sẹo của cô. Kỳ Yên trao cho Mạch Nha cái nhìn trấn an, nắm lấy tay cô, mở cửa phòng, Quý Thừa ngay tại ngoài cửa. Nghĩ đến vai diễn vị hôn phu này của mình, Kỳ Yên vung nắm đấm để chào đón.

“Kỳ Yên.” Mạch Nha gọi cản anh lại, “Không cần.”

Quý Thừa nhìn thẳng vào nắm tay của Kỳ Yên, tuyệt không né tránh: “Chuyện hôm nay…”

“Anh Quý.” Mạch Nha cắt ngang lời anh, “Vừa rồi anh nói tùy tôi muốn bồi thường gì cũng được, vậy tôi sẽ nói. Hợp đồng hợp tác coi như hủy bỏ, tôi phải rời khỏi thành phố này, anh đừng bao giờ xuất hiện nữa. Còn có, tiếp tục tìm con của Đường Mật, cho đến khi nào tìm được mới thôi.”

Quý Thừa im lặng trong chốc lát, đáp: “Được.”

“Hy vọng anh Quý sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa.” Mạch Nha lạnh lùng xoay đi, “Kỳ Yên, đi thôi.”

Cửa lớn từ từ khép lại, Mạch Nha không ngoảnh đầu, còn Kỳ Yên lại quay đầu nhìn thoáng qua bên trong, Quý Thừa vào trong phòng ngủ, hình như đối diện với chiếc giường kia, ngẩn người. Sau một lúc, anh khom lưng, vươn tay về phía giường, giống như nhặt lên thứ gì đó.

Đing mộ tiếng, bóng dáng Quý Thừa hoàn toàn biến mất, Kỳ Yên nhíu mày, đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt.

***

Kỳ Yên đưa thẳng Mạch Nha về nhà mình. Nhìn thấy Mạch Miêu đã được bảo mẫu dỗ ngủ, Mạch Nha mỉm cười: “Cám ơn anh.”

“Không muốn cười thì đừng cười, nhìn thấy khó chịu.”

“Được rồi.” Mạch Nha xụ mặt, “Có thuốc ngủ không, tôi muốn ngủ.”

“Mạch Nha, có một việc quan trọng hơn…”

“Có thể để mai hẳn nói không?” Mạch Nha nhắm mắt lại, “Tôi chống đỡ không nổi.”

Kỳ Yên do dự một chút, cuối cùng vỗ vỗ vai cô: “Ừ, vậy cô đi nghỉ trước đi.”

Thu xếp xong cho Mạch Nha, Kỳ Yên đi nhanh vào thư phòng, gọi điện thoại. Chỉ reo một tiếng, bên kia đã bắt máy: “Có chuyện?”

Kỳ Yên bóp trán, thở dài: “Tôi không biết có chuyện hay không. Diêp Tông, cậu em rể này của anh thật sự đáng sợ.”

“Nói rõ tình huống.”

Kỳ Yên nói rõ ngọn ngành, Diệp Tông nghe xong im lặng thật lâu, rồi nói: “Có thể làm hắn hết hy vọng như vậy cũng tốt.”

“Hắn không bỏ cuộc, đây mới là điểm chết người.” Kỳ Yên thở dài, “Bất luận nói thế nào, xảy ra chuyện hôm nay đáng lẽ hắn phải bỏ cuộc mới đúng. Nhưng Diệp Tông, mặc dù Quý Thừa đáp ứng điều kiện của Mạch Nha, nhưng tôi vẫn không nhận ra vì hắn đã bỏ cuộc.”

“Tại sao?”

“Trước khi ra ngoài, tôi thấy hình như hắn lấy thứ gì đó ở trên giường.” Giọng Kỳ Yên nặng nề, “Tôi xác định, thời điểm chúng tôi đi trên giường không có thứ gì cả. Cho nên, thứ đó có thể chính là…”

“Tóc.”

“Đúng, lúc họ xô xát có thể đã bị rụng tóc. Diệp Tông, có thể Quý Thừa sẽ đi xét nghiệm DNA của Mạch Nha.”

Diệp Tông thật lâu không nói gì. Kỳ Yên cũng im lặng hồi lâu, mới lại nói tiếp: “Diệp Tông, quan trọng không phải là hắn muốn xét nghiệm DNA, mà hắn rõ ràng đã tin tưởng Mạch Nha không phải Diệp Nghi, vậy mà vẫn muốn kiểm tra lần nữa. Hắn quá cố chấp, chuyện không còn hy vọng mà cũng phải tra đến tận cùng. Tiếp tục như vậy, chúng ta có tạo ra nhiều sự thật khác cũng chẳng ích gì, bởi vì cho dù Quý Thừa tin, nhưng vẫn không chịu buông tha.”

“Tạo ra sự thật không được, vậy thì tạo ra sai lệch đi.” Trong điện thoại, giọng nam trầm thấp cực kỳ lạnh lẽo, ”Hắn muốn xét nghiệm DNA thì để cho hắn xét. Tôi đã đổi mẫu DNA lưu trữ ở sở cảnh sát Macao rồi, trừ phi trong tay hắn có mẫu DNA thật. Tôi sẽ tìm người trông chừng ở Macao, anh lo liệu ở Đại Lục. Hắn đưa DNA đi đâu, làm cho chuyện này chấm dứt ở đó.”

Giờ phút này là đêm khuya, thời điểm con người lắng lòng nhất, tiếng nói của Diệp Tông vang lên, hai đầu điện thoại cách xa nhau ngàn dặm, đồng thời quanh quẩn ở khoảng không mờ mịt của vũ trụ thê lương.

Hai người đàn ông đều rơi vào im lặng, sau một lúc lâu, Diệp Tông nhàn nhạt hỏi: “Chuyện của anh thế nào rồi?”

“Còn có thể thế nào chứ, ha ha.” Kỳ Yên nở nụ cười tự giễu, “Anh nói xem, chuyện này trào phúng bao nhiêu. Tôi giúp Mạch Nha đối phó Quý Thừa, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh giống hệt Quý Thừa. Tôi nên thấy may mắn vì người phụ nữ ấy không có một người anh trai lợi hại như anh.”

“Anh làm sao giống Quý Thừa được? Người thay hình đổi dạng là anh, anh không cảm thấy mình giống Mạch Nha hơn à?”

“Quả thật, tôi rất giống Mạch Nha, đều ngu ngốc rung động với một kẻ vô tình.” Kỳ Yên ngã người tựa vào ghế xoay, nhắm mắt cười lạnh: “Cùng là người lưu lạc tha hương, cho nên tôi sẵn lòng giúp cô ấy.”

***

Mạch Nha mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng vàng ruộm ấm áp đầy phòng. Cô nhìn chằm chằm mặt trời treo cao trong chốc lát, đột nhiên ngồi dậy ra ngoài. Kỳ Yên đang ở trong phòng khách ăn sáng, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Sắc mặt không tệ, trở lại bình thường chưa?”

“Cũng được.” Mạch Nha đáp qua quít, chạy về hướng phòng của Mạch Miêu.

“Giờ nào rồi, bảo mẫu đã sớm đưa Mạch Miêu đi học.” Kỳ Yên không nhanh không chậm nói, “Đến đây ăn sáng đi.”

Mạch Nha dừng bước, xoay người áy náy nói: “Cám ơn anh đã chăm sóc Mạch Miêu. Luôn làm phiền anh thế này, có ảnh hưởng tới việc riêng của anh không?”

Kỳ Yên suýt nữa mắc nghẹn. Anh ho một tiếng: “Không, sau này có thể mỗi ngày tôi đều đón Mạch Miêu, sẽ đưa cô đến tiệm, ngược lại có thể giúp đỡ việc riêng của tôi.”

Lời này có chút không đầu không đuôi, Mạch Nha muốn hỏi, lại bị một chuyện khác bỏ qua: “Đúng rồi, hôm qua anh nói có chuyện quan trọng muốn hỏi tôi?”

“Không có gì. Chỉ là muốn hỏi một chút, trong tay Quý Thừa có mẫu DNA của cô không?”

“DNA?” Mạch Nha bỗng nhiên có cảm giác xấu, “Quý Thừa muốn tra DNA của tôi?”

“Hỏi một chút mà thôi. Bàn chải đánh răng, tóc, móng tay, cô có để lại thứ gì không?”

Mạch Nha lắc đầu: “Cha từng nhắc nhở tôi, đã biến mất thì nhất định phải làm cho sạch sẽ, cho nên khoảng thời gian ấy tôi đặc biệt lưu ý, hẳn là không có.”

“Vậy là tốt rồi. Sữa nè.”

“Cám ơn.” Mạch Nha cười với Kỳ Yên, đang muốn nhận lấy, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu. Choảng một tiếng, ly sữa rơi thẳng xuống mặt bàn. Tóc, cô từng lưu lại… tóc.

Đó là khoảng thời gian mà quan hệ giữa cô và Quý Thừa rất tốt. Lúc đó họ kết hôn cũng được một thời gian, Thượng Vi và bà Quý đều ở nước ngoài, cô thậm chí còn không biết sự tồn tại của họ. Quý Thừa luôn bận rộn công việc, nhưng bất luận bận cách mấy, ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, phần lớn anh đều phải tiếp tục làm việc, nhưng vẫn luôn nhính thời gian để cùng cô nói chuyện với người mẹ ốm đau của cô.

Mẹ cô vô cùng thích Quý Thừa, bà thường xuyên nói: “Nghi Nghi, có thể cùng một người kết làm vợ chồng là chuyện vô cùng may mắn. Đời này của mẹ không có được may mắn này, con không chỉ có nó, còn có thể tìm được người chồng tốt như Quý Thừa, nhất định phải biết trân trọng nghe chưa.”

Mà Quý Thừa sẽ nói: “Mẹ, không phải Diệp Nghi may mắn, là con may mắn mới đúng.”

Biết rõ đó chỉ là vở kịch mà thôi, nhưng cô vẫn trầm luân vào. Mấy từ ‘kết làm vợ chồng’ đẹp làm sao, tối đó, cô càng nghĩ càng hưng phấn, thật sự không kiềm chế được, đêm ấy đã nhổ một chùm tóc xuống.

Quý Thừa đang ngủ, cô không dám nhổ thẳng, vì thế lặng lẽ lấy kéo, cắt trộm một nhúm tóc của anh kết chung với mình. Tóc Quý Thừa hơi ngắn, cô mất nhiều công sức lắm mới tết xong. Lau mồ hôi đầy đầu, cô vừa định ngây ngô cười, lại đột nhiên phát hiện, Quý Thừa vốn nên ngủ say lại đang nhìn cô chăm chú!

Cô suýt nữa nhảy dựng lên: “Anh, anh thức rồi?”

Quý Thừa lúc này không xa cách như lúc bình thường. Anh nằm trên gối lẳng lặng nhìn cô, bộ dạng ấy trông giống một chú bé dễ thương: “Em đang làm gì vậy?”

“Không có…” Cô bất giác giấu tay ra sau lưng, “Đâu có gì.”

Quý Thừa ngồi dậy, cầm cây kéo bị ném ở đầu giường lên, “Không lẽ do không hài lòng với kỹ thuật của tôi, nên muốn cắt cái gì đó xuống cho hả giận?”

Anh lại có thể nói đùa với cô, lại còn có vẻ rất vui! Mặt cô đỏ bừng: “Không, không phải! Có mớ tóc cứ rũ xuống làm em ngứa quá, cho nên em cắt đi! Kỹ thuật của anh… tốt lắm mà.”

Quý Thừa nghiêng đầu nhìn tay cô giấu sau lưng, khóe môi cong lên: “Vậy tôi yên tâm rồi.”

Ngày đó hình như tâm trạng của Quý Thừa rất tốt, cô cũng vậy. Về sau, kết tóc của hai người được cô lưu giữ trong một chiếc bình nhỏ. Chính là sau này Thượng Vi trở về, rồi sau này nữa, mẹ của Quý Thừa cũng về nước. Còn trong vở kịch này, cô biến thành một vai hề đúng nghĩa.

Đến cuối cùng, cô quyết định buông tay, đồng thời dọn dẹp rất nhiều đồ đạc bảo A Phỉ đem bỏ, chính là thiết kế bánh ngọt cho đứa con tương lai của họ, chính là kết tóc của họ. Nhưng mà, thiết kế bánh hiện giờ lại ở trong tay của Quý Thừa, vậy tóc của cô có phải cũng…

“Hình như tôi có từng để lại… tóc.” Mạch Nha cực kỳ ảo não nhìn Kỳ Yên, “Rất nhiều tóc.”

***

Kỳ Yên đưa Mạch Nha đến cửa tiệm: “Chuyện DNA tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Hiện tại nếu đã biết thì sẽ chuẩn bị một chút, cô không cần lo lắng.”

“Ừ, cám ơn.”

Mạch Nha vừa xuống xe, Kỳ Yên liền lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số: “Vừa nãy tìm tôi có chuyện gì?”

“Anh Kỳ, sáng sớm hôm nay, Quý Thừa đưa hai mẫu DNA đến bệnh viện hàng đầu.”

“Hành động của hắn mau lẹ thật.” Kỳ Yên thở dài, “Tráo đi.”

“Vâng, anh Kỳ, trong hai mẫu đó, một mẫu ghi là Mạch Nha, mẫu còn lại là ‘Diệp Nghi, cho hỏi phải đổi mẫu nào?”

Kỳ Yên nhanh chóng cân nhắc: “DNA của Diệp Nghi luôn ở trong tay của Quý Thừa, chỉ e là hắn có giữ lại một ít, đổi thì có thể sẽ bị phát hiện. Đổi cái của Mạch Nha đi.”

“Dạ.”

Cúp máy, Kỳ Yên quay đầu nhìn vào tiệm. Đường Mật đang lo âu giữ vai Mạch Nha không ngừng đặt câu hỏi, còn Mạch Nha thì ra sức giải thích, hẳn là chuyện tối qua. Đường Mật nghe, miệng càng há càng lớn, trông có vẻ bị kinh hãi quá độ.

Kỳ Yên không khỏi mỉm cười. Nhiều năm trôi qua rồi, dáng vẻ ngớ ngẩn của người phụ nữ kia một chút cũng không thay đổi. Anh từng căm thù cô ấy đến tận xương tủy, thề thốt phải quên hẳn cô đi không còn một mảnh, kết quả vẫn quay về nơi này. Anh không thể quên được, cho dù có chết cũng không quên được. Đây có lẽ là cái được gọi là vận mệnh.

Mà điều anh không ngờ tới chính là, quyết định anh mới làm, đã thay đổi vận mệnh của mọi người.

***

Hai mươi bốn tiếng sau, một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi đỗ ở ven đường. Nhân viên thu phí lập tức chạy đến: “Đỗ bao lâu?”

Kính xe màu đen quay xuống: “Một ngày.”

“Một ngày?” Nhân viên thu phí giật mình, “Chỗ này chỉ là nơi đỗ tạm, một giờ 30 tệ. Nếu đỗ lâu chi bằng chạy đến bãi đỗ xe bên cạnh, một ngày 20 tệ.”

“Không cần.” 720 tệ chìa ra qua kính xe, kính xe màu đen lần nữa trượt lên, nhân viên thu phí nhìn chằm chằm vào miếng phản quang trên xe, ngẩn người.

Bên trong xe, Quý Thừa chống trán, trầm tư nhìn tiệm bánh ngọt ở đối diện. Phần lớn thời gian cô gái kia đều ở phía sau, thỉnh thoảng mới ra đằng trước tiệm. Bất quá chẳng sao, anh có thể chờ. Khoảng cách này không thấy rõ diện mạo, đúng lúc anh cũng không muốn nhìn rõ mặt, anh chỉ cần bóng lưng.

Trợ lý Lý Hằng ngồi phía trước vẻ mặt buồn rầu. Buổi tối mất ngủ, ban ngày thì ngẩn ngơ ở đây, nếu cậu chủ còn tiếp tục như vậy, e rằng Quý Thị sắp đóng cửa đến nơi. Anh còn có gia đình phải nuôi sống nhé! Đang oán thầm, notebook trong tay đột nhiên đing một tiếng. Lý Hằng nhìn, kinh ngạc hô lên: “Cậu chủ!”

“Chuyện gì?”

“Có kết quả xét nghiệm rồi!”

Quý Thừa im lặng thật lâu, giọng nói trầm xuống làm người ta hồi hộp: “Nói!”

“Không tương thích!”

Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, bên trong xe lại yên tĩnh như ban đêm. Quý Thừa cười nhẹ tự giễu: “Biết rồi.”

“Không, không phải!” Lý Hằng lớn tiếng nói, “Cả bốn mẫu DNA đều không tương thích!”

“Cái gì?” Quý Thừa đột ngiên chồm người đến, “Đưa tôi.”

Lý Hằng vội vàng đưa notebook qua: “Theo phân phó của anh, DNA của cô Mạch được chia làm hai phần, một phần đem về Macao đối chiếu với DNA của cô chủ ở sở cảnh sát; phần còn lại đưa đến bệnh viện hàng đầu, đối chiếu với DNA cô chủ để lại trong nhà. Nhưng mà, kết quả số liệu của bốn phần DNA này toàn bộ đều không tương thích! Cậu chủ, bất luận cô Mạch có phải là cô chủ hay không, thì kết quả hai phần DNA của cô ấy phải giống nhau mới đúng! Cho nên…”

“Cho nên có người đã đổi mẫu DNA. Nhưng họ đã phạm phải sai lầm, mẫu bị đổi ở Macao và Đại Lục lại không cùng một mẫu.” Quý Thừa trầm ngâm nói, “Số liệu cả bốn mẫu không đồng nhất… Tình huống có khả năng nhất, bên Macao, DNA ở sở cảnh sát đã bị đổi; còn bên Đại Lục, DNA của Mạch Nha cũng bị đổi.”

“Đúng vậy cậu chủ.” Lý Hằng vội vàng nói tiếp, “Nếu cô chủ thật sự đã qua đời, nếu cô Mạch Nha không phải là cô chủ, tại sao có người năm lần bảy lượt đổi DNA chứ?”

Quý Thừa cúi đầu xem thật lâu, chậm rãi quay đầu nhìn về tiệm bánh ngọt ở đối diện, tình huống gần đây nhanh chóng hiện lên trong đầu. Sau một lúc lâu, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười nói: “Giỏi, Diệp Nghi, giỏi lắm.”

Hết chương 8

Làm nhảm: Nếu bạn nào đọc kỹ, thì sẽ thấy nam chính đang dày vò mình: “Trợ lý Lý Hằng ngồi phía trước vẻ mặt buồn rầu. Buổi tối mất ngủ, ban ngày thì ngẩn ngơ ở đây, nếu cậu chủ còn tiếp tục như vậy, Quý Thị sắp đóng cửa đến nơi.”–> Chứng tỏ từ khi gặp Mạch Nha, ngày nào anh cũng đỗ xe bên đường để nhìn ngắm bóng lưng của Diệp Nghi thông qua cô, nhớ quay quắt là thế *đao lòng tóa òa òa…*

Tìm kiếm nâng cao: