Hãy về bên anh Phần 22

2:03 chiều 23 Tháng Bảy, 2015

Chương 22: Không Cần

Lúc Mạch Nha thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Diệp Tông, Quý Thừa, bánh sinh nhật, di chúc, thậm chí còn có tòa án, cảnh tượng trong mơ lúc nãy hệt như bộ phim điện ảnh viễn tưởng kỳ lạ, thấy không rõ toàn cảnh, lại kinh khủng bủa vây khắp nơi.
Vì sao vô duyên vô cớ cô lại mơ thấy Diệp Tông gặp chuyện không may? Trái tim Mạch Nha gần như nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ là giấc mơ mà thôi, cô liều mạng trấn an mình. Diệp Tông vẫn tốt, hôm qua còn nói điện thoại với cô. Có lẽ là do bị anh mắng, mới mơ thấy ác mộng này.
Thay quần áo xuống lầu, người hầu đi làm sớm đang bận rộn: “Cô Mạch dậy sớm vậy? Có việc gì nhấn chuông gọi tôi là được rồi, sao lại đích thân xuống đây?”
“Cứ tùy ý đi.” Ánh mắt Mạch Nha dừng ở lò nướng, “Tôi muốn dùng nhà bếp một chút.”
Đến khi cả phòng tràn đầy hương thơm, nỗi lòng rối loạn rốt cục cũng hồi phục. Làm bánh luôn có tác dụng trấn an đối với cô, bức bối nơi ngực tựa như được bơ hòa tan đi. Trên vai đột nhiên hơi nặng, Mạch Nha ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ấm áp của Nghiêm Hàn: “Khoác thêm áo, cẩn thận cảm lạnh. Sinh nhật ai à?”
Cô cúi đầu, nhất thời giật mình. Cô chỉ tiện tay làm một kiểu quen thuộc nhất, nhưng vẫn không chú ý, kiểu dáng này vì sao lại quen thuộc. Cái bánh này cùng với cái bánh sinh nhật lần đầu tiên cô làm cho Quý Thừa giống nhau như đúc. Trái tim lại bị khoét rỗng, Mạch Nha nhíu chặt mày. Nghiêm Hàn xoay hai vai cô lại, để cô hướng về chính mình: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Cô lắc đầu, “Nằm mơ thấy ác mộng, chỉ muốn mau chóng dời đi sự chú ý.”
“Ác mộng?” Nghiêm Hàn lo lắng hỏi, “Ác mộng thế nào?”
“Không có gì, bị Diệp Tông hù thôi.” Mạch Nha miễn cưỡng cười nói, “Anh ấy nổi giận, nói em không nên gặp Quý Thừa, lại càng không nên ký di chúc gì đó. Thật sự điều anh ấy nói em đều đã nghĩ qua, nhưng Quý Thừa không phải người hèn hạ. Lúc em ở Macao, anh ta còn muốn dàn xếp ổn thỏa vụ án năm đó, rồi mới khôi phục thân phận của em. Hiện tại đã thanh toán dứt điểm rồi, với lòng tự trọng của anh ấy, sẽ không tiếp tục dây dưa nữa đâu. Huống chi, chỉ cần chúng ta không xuất hiện, nét chữ không thể làm chứng cứ trực tiếp được, không đến mức phát sinh vấn đề.”

can-them-bao-lan-vo-tan-moi-co-duoc-hanh-phuc2

“Em nghĩ chu đáo như vậy, anh hai còn mắng à?”
“Anh ấy quá che chở cho em, cho nên rất ghét Quý Thừa.” Mạch Nha cười cười, “Em tự tiện quyết định đi gặp nên anh ấy nổi giận. Hơn nữa, anh hai lúc nào cũng thận trọng, cho dù chứng cứ vô dụng cũng không muốn lưu lại, cho nên chuyện ký tên có lẽ anh ấy không tiếp thu được. Chỉ là Nghiêm Hàn à, em chỉ muốn kết thúc hoàn toàn mà thôi.”
“Anh hiểu.”
“Anh không hiểu. Quý Thừa nghĩ đứa con đã mất, tài sản chính là mối liên hệ duy nhất giữa chúng em. Căn cứ vào thỏa thuận trước hôn nhân, tài sản của anh ấy vốn không liên quan gì đến em, nhưng sau này, anh ấy đã sang tên rất nhiều tài sản cho em. Có lẽ là chuyện lợi dụng em khiến lòng anh ấy luôn áy náy? Thật sự thì hoàn toàn không cần như vậy. Giao dịch này là em cam tâm tình nguyện, thứ em muốn cũng đạt được rồi, anh ấy không nợ em, lại càng không cần thiết phải thương hại em, còn em thì cũng không muốn nợ anh ấy. Chỉ có trả lại tài sản cho anh ấy, mới thật sự kết thúc được.”
“Anh hiểu.” Nghiêm Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Đều đã qua rồi.”
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng ai kia cũng biết đó đều là lời nói dối. Người đàn ông tên Quý Thừa kia tựa như một u hồn, chỉ cần dùng năm năm thôi cũng phá hủy cả đời của mọi người, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không thật sự biến mất. Lướt qua đầu vai của Mạch Nha, Nghiêm Hàn bình tĩnh nhìn chằm chằm chiếc bánh ở trên bàn. Mấy năm trước, anh đã từng nhìn thấy một chiếc giống hệt thế này.
Khi đó cô mới vừa kết hôn, cùng với mẹ cô dọn đến nhà Quý Thừa, thỉnh thoảng Nghiêm Hàn có ghé qua thăm. Có hôm vừa vào cửa, cô liền mang một chiếc bánh ra khoe: “Có đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
“Ngày mai là sinh nhật Quý Thừa, anh nghĩ anh ấy có thích không?”
Nghiêm Hàn biết, ở trong lòng cô chỉ xem anh là anh trai, nhưng tận mắt thấy cô hao tổn tâm tư vì một người đàn ông, anh phải dốc hết toàn lực mới có thể gượng cười, nói: “Nhất định sẽ thích.”
Nhưng mà vài ngày sau lại đến thăm, chỉ thấy cô hồn bay phách lạc. Nghiêm Hàn nhịn không được hỏi: “Sao vậy, anh ta không thích cái bánh à?”
“Anh ấy có thể không thích, nhưng vì sao lại phải gạt em?” Mặt cô tái đi, “Anh ấy nói bị viêm dạ dày nên bảo trợ lý mang bánh đến công ty chia ọi người. Nhưng em lại thấy cái bánh bị ném trong sọt rác ở nhà bếp, nguyên cái đều ở trỏng.”
Anh đau lòng, chỉ có thể cố gắng an ủi: “Chắc chắc là người hầu hiểu nhầm ý của anh ta thôi.”
Khi gặp lại, viền mắt cô lại hồng hồng, cười nói: “Nghiêm Hàn, rốt cục em cũng xác định, chuyện bánh ngọt không phải là hiểu lầm. Tất cả bánh em làm cho anh ấy đều bị đem bỏ, người hầu nói là anh ấy căn dặn. Hôm nay Thượng Vi nói cho em biết, trước kia anh từng bị con riêng đầu độc cho nên không ăn thức ăn do người ngoài làm. Anh nói xem không phải em nên cám ơn anh ấy sao? Em là người ngoài, cũng là con riêng, anh ấy còn lo lắng giấu giếm em, đúng là thể diện không nhỏ.”
Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hàn thống hận chính mình. Anh không thể làm bất cứ gì cho cô, anh không thể bảo vệ cô khi cô ở họ Diệp chịu nhục; anh không thể chu cấp khi cô cần tiền thuốc men; khi cô phải chịu tra tấn trong cuộc hôn nhân thống khổ này, anh lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại cuối cùng cô cũng thoát ra được, mà điều duy nhất anh có thể làm chính là ở bên cạnh cô.
“Nghiêm Hàn?” Mạch Nha ngước lên nhìn anh, “Em quên chưa hỏi anh, anh sang Mỹ với em, vậy công việc của anh phải làm sao?”
“Anh từ chức rồi.” Nghiêm Hàn tì cằm lên đỉnh đầu cô, “Anh đã từng thi giấy phép cố vấn tâm lý ở bên này. Gần đây cũng có vài phòng khám, anh sẽ thử đi tìm việc. Chỉ cần là bên em, anh ở đâu cũng được.”

***

Mạch Nha có Nghiêm Hàn bên cạnh là may mắn biết bao. Nhìn tên thần kinh hung thần ác sát trước mặt, Đường Mật lại cảm thấy bi thương bội phần. Nhưng mà bất thình lình, tên thần kinh kia lại đeo kính râm lên rồi bảo: “Ra ngoài.”
Đường Mật như được đại xá: “Xì căng đan qua rồi? Không cần né tránh nữa? Chúng ta đi đâu?”
Anh liếc cô một cái, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Tào lao.”
Thấy có thể đi hóng gió, Đường Mật quyết định không thèm so đo với anh. Nhưng ai biết, vừa ra cửa lại vào xe, ra xe lại vào một cánh cửa khác. Đây chẳng phải là ở tù sao? Đường Mật vô cùng ủ rũ. Mà tin tốt chính là, rốt cục cô cũng gặp được một người sống, mà còn là một người sống vô cùng đẹp trai: “Cô Đường, ngưỡng mộ đã lâu.”
Đường Mật giật mình: “Ngưỡng mộ đã lâu á? Anh là…”
“Diệp Tông.”
“Diệp?” Đường Mật bất chợt thông minh, “Anh là gì của Mạch Nha.”
“Anh trai.”
Đường Mật nhìn tên thần kinh ở kế bên, hiểu ra: “Anh ủng hộ Mạch Nha và Kỳ Yên ở bên nhau, cho nên mới giúp cậu ấy rời khỏi Quý Thừa, đúng không?”
Diệp Tông thoáng nhếch mày: “Kết luận không sai.”
“Không phải cô muốn phơi nắng à?” Kỳ Yên thô bạo ngắt lời, “Khúc cua bên trái phía trước có nhà kính trồng hoa. Ngoan ngoãn ở đó, không được chạy lung tung, bị phóng viên hay Quý Thừa bắt được thì cô tự sinh tự diệt nhé.”
Đường Mật liếc anh một cái, đang định đi lại đột nhiên dừng bước: “Anh Diệp, anh đã là anh trai của Mạch Nha, vậy Diệp Sóc…”
“Chuyện đứa bé tôi đang để ý, nhất định sẽ dốc hết sức.”
Bóng lưng Đường Mật biến mất, Kỳ Yên tức giận nói: “Anh nói nhiều như thế với cô ta làm gì?”
Diệp Tông cười như không cười: “Tức giận dữ vậy, sức khống chế của anh đâu mất rồi? Có cần kê chút Ngưu Hoàng Thanh Tâm cho anh không?”
Kỳ Yên tằng hắng: “Cố ý gọi tôi đến để tán dóc à?”
“Chuyện này trọng đại, nói điện thoại không tiện.” Diệp Tông thôi cười, “Tôi đã nói hành động khác thường của Quý Thừa với cha, cha đồng ý từ chối quyền thừa kế tài sản.”
“Đây là chuyện tốt.”
“Nhưng Quý Thừa là người chu đáo, hắn thật sự muốn làm cái gì đó, rút lui chưa chắc đã êm chuyện. Sức khỏe cha tôi ngày càng kém, cho nên cha muốn tôi quay về họ Diệp, không chỉ nhận lại cổ phần mà trước kia vứt bỏ, ngay cả cổ phần trong tay cha cũng muốn trao quyền đại diện lại cho tôi.”
Kỳ Yên hít sâu vào: “Cha anh vẫn không hồ đồ. Anh quả thực là người đáng tin cậy nhất ở họ Diệp.” Im lặng hồi lâu, anh bất đắc dĩ tiếc hận nói, “Vậy anh định thế nào? Vất vả thoát ly, cứ như thế mà quay về?”
Diệp Tông mím môi: “Chắc đây là số mệnh. Sinh ra ở chỗ bẩn, tắm thế nào cũng không sạch được, né tránh chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng phải trở về đối mặt. Huống chi cha tôi nói rất đúng, tiền tài và quyền lực quả thật có chỗ tốt của nó, đến nước này rồi, chỉ cần có hai thứ này, mới có thể để em gái sống bình yên qua ngày được. Mong muốn hiện giờ của tôi cũng chỉ có vậy.”
Kỳ Yên nói không nên lời, chỉ có thể vỗ vỗ vai anh. Diệp Tông nói tiếp: “Có một việc anh phải để ý giúp tôi. Một khi tôi quay về, Diệp Sóc nhất định gây trở ngại khắp nơi. Thời gian tôi đi quá dài, ở họ Diệp đã sớm không còn người của mình, chỉ có thể dựa vào anh.”
“Yên tâm đi. Người của tôi đã đến Macao, sẽ canh chừng Diệp Sóc.”
“Cám ơn.”
“Anh cám ơn tôi?”
“Vậy không cám ơn.” Diệp Tông cười, nói tiếp: “Chuyện cuối cùng, nếu em gái biết tôi vì nó mà trở về nhà họ Diệp nhất định sẽ vô cùng khổ sở, cho nên đừng nói với nó.”

***

Trời còn sáng, nhưng Macao chưa bao giờ phân biệt ngày và đêm. Mặc dù mặt trời đã lên cao, trong nơi đốt tiền này vẫn xa hoa trụy lạc. Trên đài chữ T, vũ công nữ gợi cảm múa roi da, như con rắn quấn quanh chiếc cột lạnh băng. Dưới đài, quần ma loạn vũ, tiền giấy bay tứ tung, nhấc lên từng trận say mê cùng phóng đãng.
Dọc đường đi qua, mấy ‘đường cong gợi cảm’ không ngừng sáp đến, đều bị Quý Thừa lạnh lùng gạt đi. Tới khu khách VIP, anh liếc mắt một cái liền thấy người muốn tìm, mà đối phương cũng thấy anh. Đẩy mấy cô gái trên người ra, người nọ loạng choạng đến lên: “Quý đại thiếu? Người trong sạch như anh cũng đến chỗ này chơi à? Sao nào, thủ thân ba năm với đứa em gái đã chết của tôi, rốt cục không thể nhịn được nữa?”
Cho đến khi tất cả mọi người đều lui ra, Quý Thừa mới chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống: “Anh không xem tin tức à? Thủ thân kết thúc.”
“Vậy anh đến tìm tôi tính sổ à?” Diệp Sóc say bí tỉ nói, “Điều có thể nói thì ba năm trước tôi nói hết rồi. Tôi không liên quan đến cái chết của nó, lúc ấy tôi bị ngồi tù cũng là do nó ban tặng.”
“Cho nên anh là người có động cơ giết cô ấy nhất.” Quý Thừa thản nhiên nói, “Vụ án treo mãi mà chưa được phán quyết, bởi vì chưa tìm được động cơ gây án. Bình thường cô ấy không thường xuyên ra ngoài, người cô ấy đắc tội cũng chỉ có mình anh. Lúc trước, anh nói cô ấy muốn thoát ly nhà họ Diệp, có khả năng sẽ đi tìm Diệp Tông, tôi tin. Sau đó tôi điều tra suốt ba năm, phát hiện là anh đang gạt tôi. Hung thủ thật sự chính là anh đúng không? Anh vì muốn rửa sạch hiềm nghi mới vu oan cho Diệp Tông, hại tôi tốn mất ba năm.”
“Lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú!” Diệp Sóc nhảy đổng, “Anh đoán là tôi, tôi đoán là Diệp Tông, đoán vẫn hoàn đoán đúng không? Chỉ có mình tôi là có thù oán với nó, vậy người có thù oán với anh thì sao? Vì sao không phải vì trả thù anh cho nên giết nó chứ?”

co-nhung-noi-dau-mang-ten-tinh-nhan2

“Nếu là trả thù tôi, làm được rồi thì nên đến diễu võ dương oai, thì vụ trả thù này mới càng có ý nghĩa. Nhưng không có! Đổi góc độ khác để suy nghĩ, cô ấy chết thì ai sẽ được lợi? Cô ấy chết rồi, Diệp Thánh Ân có thể phân chia tài sản của tôi, mà Diệp Thánh Ân chết đi, người có quyền thừa kế lớn nhất lại là anh.” Quý Thừa đột nhiên đứng dậy, “Diệp Sóc, tôi nói có lý chứ?”
“Có lý cái bép á! Tôi còn tức đây này!” Diệp Sóc quát, “Tên khốn Diệp Tông kia đề nghị rút khỏi quyền thừa kế, lão già bị thằng đó bỏ thuốc rồi, lại có thể đồng ý, còn gọi thằng đó về nắm quyền ở họ Diệp! Nhìn đi, tiền của anh họ Diệp không lấy, chính là nằm trong tay của Diệp Tông, chẳng được đồng nào vào tay tôi! Tôi được cái bép đó!”
Quý Thừa kín đáo giật nhẹ khóe miệng: “Ý của anh là, Diệp Nghi qua đời, người được lợi lớn nhất không phải anh, mà là Diệp Tông?”
Diệp Sóc rõ ràng ngẩn ra: “Diệp Tông… thu lợi?”
Quý Thừa quan sát hắn không chớp mắt: “Lời này nói ra ai sẽ tin. Tôi sẽ xin điều tra lại vụ án năm đó, không muốn ngồi tù thì tốt nhất ngẫm nghĩ lại đi, làm thế nào để rửa sạch hiềm nghi của chính anh.”

***

Thấy Quý Thừa từ trong pub đi ra, Lý Hằng vội vàng mở cửa xe: “Suôn sẻ không cậu?”
“Ừ.” Quý Thừa cởi áo vest ra, “Trong đó quá bẩn, vứt đi.”
“Dạ.” Lý Hằng đáp, “Diệp Sóc nói như thế nào?”
“Chắc là mắc câu rồi.” Quý Thừa uể oải nói, “Đi thôi.”
Bên ngoài tối đen, cảnh phồn hoa của các sòng bạc nhanh chóng hiện lên. Xuyên qua ảnh ngược, Quý Thừa rõ ràng nhìn thấy vẻ chán ghét trên mặt mình. Tên Diệp Sóc này vẫn luôn khiến anh ghê tởm. Anh không rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, cho đến khi trong một buổi dạ tiệc, lúc vô tình anh thấy Diệp Sóc chặn người phụ nữ đó ở một nơi vắng vẻ để khích bác.
“Tóm được đại gia? Đúng là không biết xấu hổ như con gái mẹ của mày!”
“Mày cho là Quý Thừa thật lòng? Lợi dụng mày mà thôi, chờ mày bị chơi đến chết đi!”
“Mau chóng tỉnh khỏi giấc mộng bà chủ đi, con riêng làm bà chủ cũng là thứ đê tiện!”
“Muốn dùng Quý Thừa đối phó tao? Sẽ có ngày mày phải quỳ xuống cầu xin tao!”
Mà người phụ nữ không có tiền đồ kia lại có thể im lặng, cứ đứng yên để mặc người ta nhục mạ. Sau khi trở lại đại sảnh, anh cố ý hỏi: “Đi đâu lâu vậy?”
Cô làm như không có gì, đáp: “Trang điểm lại, ở trong toilet dậm phấn.”
Lần đó trước cổng lớn nhà họ Diệp, người phụ nữ này sau khi bị Diệp Sóc lăng nhục cũng làm như không có gì mà rời đi. Nhưng vừa qua khỏi khúc cua, cô liền ngồi xổm xuống co ro lại, nước mắt ràn rụa. Sự chán ghét của Quý Thừa đối với Diệp Sóc có lẽ bắt đầu từ lúc đó. Anh đã từng nói Diệp Sóc sẽ tự rước lấy nhục, nhưng hiển nhiên người phụ nữ đó không tin. Nhận thức này khiến anh giận dữ.
Chẳng lẽ cô còn không hiểu? Cô đã là vợ anh, không ai có thể tùy tiện nhục mạ cô. Nhưng cô lại sợ phiền phức, ngay cả đề cập với anh cũng không, cứ thế mà về nhà. Quý Thừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng đồng thời hạ quyết tâm, anh sẽ cho cô vốn liếng để kiêu ngạo, để cho bọn họ phải câm miệng hết.
Vài năm kế tiếp, anh chuyển một khối tài sản đáng kể đến tên của cô. Như vậy, cô không chỉ là vợ anh, còn độc lập sở hữu một khối tài sản kếch xù, xem ai còn dám nói ra nói vào nữa không. Nhưng cô lại luôn từ chối: “Không cần, ban đầu đã thương lượng rồi mà, em thật sự không muốn!”
“Nhất định phải nhận, đừng làm anh mất mặt.”
Ai ngờ cuối cùng, chỉ dùng một tờ di chúc, người phụ nữ này liền ném hết tất cả dụng tâm lương khổ vào mặt anh. Thứ gì của anh, cô không cần.
Quý Thừa nở nụ cười châm biếm. Người nào đó không ngờ đến được, tài sản này lại biến thành công cụ trọng yếu để ép cô trở về. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, anh quả thực nên cảm kích sự hào phóng lúc trước của chính mình.

Tìm kiếm nâng cao: