Hãy về bên anh Phần 21

1:57 chiều 23 Tháng Bảy, 2015

Chương 21: Không Còn Lựa Chọn Nào Khác

“Macaron anh thích nhất.” Một chiếc bánh Macaron vỏ màu lam, nhân kem bơ nhẹ nhàng đặt xuống, Thượng Vi khẽ vuốt tóc, uyển chuyển ngồi xuống: “Cố ý dùng bơ đã tách bỏ lactose, anh có thể yên tâm ăn.”
Quý Thừa liếc cô một cái, tay lại không nhúc nhích: “Nếu bác trai đang bận, ngày khác tôi lại đến thăm.”
“Ba em xuống ngay mà.” Thượng Vi cắn môi, “Anh không muốn nói chuyện với em à?”
Môi Quý Thừa khẽ nhếch: “Em cũng biết tôi không thích đồ ngọt mà, hao tâm làm gì.”
Mặt Thượng Vi tái đi: “Mấy năm nay anh hay gọi bánh này, em còn tưởng…”
“Em không để ý thấy, tôi gọi nhưng không ăn à.” Quý Thừa ôn hòa nói, “Tôi chỉ muốn nhìn thôi. Huống chi đa số là làm không đẹp, sản phẩm sản xuất theo dây chuyền, không phải hình dạng mà tôi muốn.”
“Vậy anh muốn hình dạng thế nào? Hình dạng như cô ấy làm?” Trong mắt Thượng Vi ngân ngấn nước, “Anh cứ nhớ mãi cô ấy không quên, nhưng cô ấy đối xử với anh thế nào? Biết rõ tình trạng của anh, lại không lần nào dùng đến nguyên liệu đã tách bỏ lactose cho anh! Anh như vậy có đáng không?”
“Cô ấy không biết.”
“Cô ấy biết!” Thượng Vi âm thầm nắm tay lại, “Em đã từng nói với cô ấy, lần đầu tiên đến nhà anh em đã nói với cô ấy! Có lẽ cô ấy đã quên, có lẽ cô ấy không bận tâm lo lắng, nhưng bất luận thế nào cũng chứng minh rằng cô ấy hoàn toàn không quan tâm anh!”
Hô hấp của Quý Thừa bị đình trệ, sau đó mỉm cười: “Em nói rất đúng.”
Thượng Vi nghẹn lời, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Thượng An Quốc, thay đổi tư thế ngồi, cô dịu dàng nói: “Em biết anh cần thời gian. Em xem tin tức rồi, cuối cùng anh cũng quyết định bắt đầu cuộc sống mới, em thật vui vẻ thay anh.”
“Cám ơn.”
Thấy bầu không khí lại tẻ nhạt đi, Thượng Vi cụp mắt châm trà, đồng thời lơ đãng hỏi: “Nghe bác gái nói, cô Mạch đi rồi? Không phải cô ấy là vị hôn thê của anh à, sao nói đi là đi vậy?”
Quý Thừa lẳng lặng nhìn thẳng vào Thượng Vi, nhìn đến nỗi cô thấy chột dạ, anh mới nhàn nhạt nói: “Cô ấy có hơi giống Diệp Nghi, giám định DNA bị nhầm lẫn, là tôi nghĩ sai rồi. Chỉ là một trò cười mà thôi, đừng để trong lòng.”
Trong lòng Thượng Vi vui vẻ, vội vàng hỏi tiếp: “Anh đột nhiên đi Mỹ, em còn tưởng anh đi tìm cô Mạch, nhưng tin đồn lại nói anh trốn tránh xì căng đan với cô Đường, rốt cục…”
“Bất luận là Mạch Nha hay Đường Mật, tôi và hai người ấy nảy sinh qua lại chỉ vì tìm kiếm Diệp Nghi, chuyện đi Mỹ cũng như vậy.”
“Vậy…” Thượng Vi âm thầm quan sát biểu hiện cực nhỏ trên mặt anh, “Vì sao anh đột nhiên tán thành kết luận Diệp Nghi qua đời?”
Quý Thừa cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Nói một cách công bằng, cô ấy rất đẹp. Mắt ngọc mày ngài, yếu đuối như cành liễu trước gió, gần như không có khuyết điểm. Nhưng chính vì rất hoàn mỹ, ngược lại có vẻ thật giả tạo, làm cho người ta hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, cho nên quen biết cũng gần ba mươi năm, Quý Thừa chưa từng nghiêm túc nhìn cô. Vì lẽ đó, anh đã phải trả một cái giá nặng nề. Quý Thừa đột nhiên nhớ tới lời nói trước khi ba anh lâm chung: “Thượng An Quốc còn đáng sợ hơn cả người kia, đừng xem thường hắn.”

toi-se-cho-anh-biet-ai-la-nguoi-kho-co-the-sinh-con-trong-cai-nha-nay1

Anh không xem thường Thượng An Quốc, lại xem thường con gái ông ta. Anh nên nghĩ tới, cô và ba cô giống nhau, thứ không chiếm được sẽ hủy diệt, còn mưu tính đem tàn tích làm của riêng.
“Quý Thừa? Sao anh lại nhìn em như vậy?” Mặt Thượng Vi ửng hồng, “Anh vẫn chưa trả lời em mà, sao anh xác nhận Diệp Nghi đã qua đời?”
Quý Thừa cười ôn hòa: “Tôi không có.”
“Cái gì?” Thượng Vi cả kinh nói, “Không phải anh nói…”
“Tôi không có cách nào xác nhận cô ấy đã chết, tôi chỉ là bỏ cuộc mà thôi.” Quý Thừa nheo mắt, “Đây là điều bác trai dạy cho tôi, thứ không chiếm được thì chớ nên cưỡng đoạt, phải thu quân về rồi chặt đứt đường rút lui, ngược lại cô ấy sẽ đến tìm tôi. Đạo lý này em cũng áp dụng rất giỏi mà, chẳng phải sao?”
Mặt Thượng Vi bỗng nhiên tái đi: “Anh đây là…”
“Quý Thừa đến rồi à.”
Giọng nói thâm trầm của Thượng An Quốc từ sau lưng truyền đến, Quý Thừa lập tức đứng dậy: “Chào bác.”
“Ngồi đi.” Thượng An Quốc vỗ vỗ vai anh, “Cái thằng này, bác sớm đã nói, có lòng là được rồi, không cần đích thân đến đây. Bác xem tin tức rồi, sáng nay con mới về thôi, nếu đi qua đi lại ngã bệnh, sao bác ăn nói với mẹ con đây.”
Ngón tay Quý Thừa cứng đờ, nụ cười trên mặt lại không thể bắt bẻ: “Bác trai nói đùa rồi, sao con cám ơn mà không hành động gì được chứ.”
“Bác với Huệ Lan là giao tình nhiều năm, tính của bà ấy bác hiểu mà.” Thượng An Quốc cảm thông nói, “Bà ấy chỉ là muốn tỏ vẻ cho con xem một chút, làm sao thật sự đuổi con rớt đài chứ? Nói cho cùng, chỉ là bất mãn với chuyện hôn nhân của con. Lúc trước, con lấy vợ không trưng cầu sự đồng ý của bà ấy, kết cục sau này chuyện ầm ĩ lớn như vậy không nói, còn kéo dài nhiều năm thế này, ngay cả sản nghiệp cũng bị cuốn vào. Bà ấy cũng chỉ sốt ruột thay con thôi.”
“Dạ, mẹ con phải hao phí tâm tư rồi.”
“Ừ.” Thượng An Quốc tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, “Bà ấy chỉ giả vờ nhắm vào con thôi, yên tâm đi. Mẹ con ruột thịt, đồ của bà ấy sớm muốn gì đều là của con. Cho nên bác luôn duy trì trung lập, vừa cho con thể diện, cũng cho bà ấy lối thoát. Con cũng nghe theo bà ấy một chút, đừng đối chọi gay gắt quá, còn làm cổ đông cùng gây sức ép, không giống ai.”
“Dạ.”
“Lại nói thêm, mấy năm gần đây quan hệ của hai người vẫn không dịu đi. Thương nhiều thì yêu cầu cao, con là con trai duy nhất của bà ấy, bác cũng nhìn con lớn lên, bà ấy đối với con thế nào bác đều thấy hết cả.”
“Đương nhiên.” Quý Thừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thượng An Quốc, “Tất cả sẽ trở về vị trí vốn có của nó. Bác trai, bác tin tưởng con chứ?”
***
Bóng dáng Quý Thừa biến mất sau cánh cửa, vẻ hòa ái trên mặt Thượng An Quốc thoáng chốc thu dọn sạch sẽ. Xoay người lên lầu, ông nghe thấy Thượng Vi ở sau lưng gọi: “Ba, ba xuống trước khi Quý Thừa…”
“Tôi đều nghe thấy cả.” Thượng An Quốc không dừng bước, “Thừa nhận Diệp Nghi tử vong, lại nắm không được Quý Thừa chính là cô không có năng lực, đừng cố viện cớ.”
Vào thư phòng, Thượng An Quốc thong thả đi qua đi lại, rồi cầm điện thoại lên: “Nó đã tới, không nhìn ra được gì. Nhưng tôi khuyên bà nên ít gây áp lực lại đi, trừ phi nắm chắc một kích giết địch, nếu không đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Nói xong, ông cầm bút máy lên ngắm nghía: “Cái chết của Diệp Nghi bà đã xác nhận qua chưa? Vậy là tốt rồi. Để nó chết sớm là tốt nhất, cho dù trước kia không chết, hiện giờ cũng phải chết. Huệ Lan, tôi không có chứng cớ, nhưng có một dự cảm không tốt.”
Lịt kịt, lịt kịt, trong thư phòng chỉ có tiếng nắp bút máy đóng mở, thật lâu sau Thượng An Quốc đâm chiếc bút xuống bàn: “Bà nói xem, chuyện chúng ta làm năm đó, Quý Thừa có biết hay không?”

***

Một chiếc xe con sang trọng lao vút trong đêm, Macao không có ban đêm, chỉ có những canh bạc vĩnh viễn không hạ màn. Dấn sâu vào đó, có người cược tiền, có người thường mạng.
Nhìn vị dùng mạng để đánh cược đang ngồi ở ghế sau kia, Lý Hằng không khỏi lo lắng: “Cậu chủ, ổn cả chứ? Lần này cậu qua đó, Thượng An Quốc sẽ không nhìn ra gì chứ?”
“Nhìn ra là chuyện xấu ư?” Quý Thừa thản nhiên nhìn ra bên ngoài, “Có cảm giác mơ hồ lại không có chứng cứ xác thực, mới khiến người ta sợ hãi. Họ sẽ tự loạn thế trận.”
“Vậy chuyện của cô chủ…”
“Xem tình hình, người họ Thượng vẫn không biết cô còn sống.” Quý Thừa nặng nề nói, “Xem ra mẹ tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng Thượng An Quốc, cho nên giấu giếm chuyện này, chừa lại đường lui cho chính mình. Cô ấy ở lại nhà họ Lê chắc sẽ an toàn.”
“Vậy là tốt rồi.”
Nhắc tới người phụ nữ đó, Quý Thừa lại nhức đầu: “Sau khi tin tức phát sóng vào buổi sáng, Diệp Tông có phản ứng gì?”
“Anh ta đi gặp Diệp Thánh Ân.” Lý Hằng đáp, “Tin tức vừa phát, phóng viên đều vây quanh họ Diệp. Diệp Tông bị chặn lại, hỏi cách nhìn nhận về tài sản của Diệp Nghi. Theo ý của họ, Diệp Thánh Ân có ý từ bỏ quyền thừa kế.”
“Cắn câu rồi.” Quý Thừa không cười, chỉ nhếch môi, “Bước tiếp theo, phải xem vị đại ca Diệp Sóc kia.”

***

Quý Thừa xuống xe ở cổng lớn nhà họ Quý, Lý Hằng nhịn cả buổi, rốt cục cũng hỏi ra miệng: “Cậu chủ, cậu xác định chưa?”
Quý Thừa dừng bước, nhưng không quay đầu. Lý Hằng cố chấp hỏi lại lần nữa: “Cậu chủ, chuyện của cậu Diệp Tông, cậu thật sự đã xác định rồi?”
Thân hình cao lớn của Quý Thừa thẳng tắp. Trước mặt anh, nhà lớn họ Quý đèn điện sáng choang, lại hoang vu như cánh đồng bát ngát. Sau hồi lâu đứng yên bất động, anh lại bật cười: “Xác định rồi. Tôi xác định là không nên làm, nhưng không còn lựa chọn nào khác.”
“Cậu chủ!” Lý Hằng khổ sở nói, “Nếu đi bước này, cô chủ chắc chắn sẽ trở về, nhưng nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Vì sao phải dùng thủ đoạn bức ép, mà không phải nói ra chân tướng chứ? Cô chủ là người thích mềm không thích cứng, nói ra chân tướng có lẽ cô ấy sẽ hiểu và bỏ qua, nhưng nếu tiếp tục bức ép như vậy, cô ấy sẽ hận cậu cả đời.”
Sự im lặng vô tận qua đi, Lý Hằng nghe thấy Quý Thừa nhàn nhạt nói: “Cô ấy không thương tôi, cho dù có tha thứ thì thế nào? Cô ấy vẫn sẽ không trở về. Tôi thà để cô ấy hận tôi cả đời. Ở bên tôi, sau đó hận tôi cả đời cũng được.”

***

Vừa vào cửa, A Phỉ lập tức chạy ra đón: “Cậu chủ đã về!”
“Ừ!”
“Chuyến này cậu cực khổ rồi.” A Phỉ vừa nhận lấy áo khoác của Quý Thừa, vừa dò xét sắc mặt anh: “Không biết…”
“Tìm được cô ấy rồi.”
Mắt A Phỉ sáng lên, lại lập tức tắt ngúm: “Vậy sao cô chủ không về cùng với cậu?”
Quý Thừa dừng một chút, đáp: “Để cô ấy ở bên ngoài chơi thêm hai ngày, qua mấy ngày nữa sẽ về thôi.”
“Vậy tốt quá! Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy đồ ăn khuya cho cậu!”
Nhìn bóng lưng sôi nổi của A Phỉ, Quý Thừa tự giễu lắc đầu. Anh đúng là ngày càng kỳ lạ, vốn dĩ ngay cả tên người hầu cũng không nhớ nổi, hiện giờ vì không muốn A Phỉ đau lòng lại có thể nói dối dỗ dành chị ấy. Đây có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về. A Phỉ và cô rất thân thiết với nhau, cho nên sau khi cô đi rồi, anh liền để A Phỉ bên cạnh mình. Điều này làm anh cảm thấy, cô chưa từng rời xa anh.
Quyết định này đã cho anh biết rất nhiều chuyện mà trước kia không biết.
Ví dụ như: “Cậu chủ, có bao giờ cậu nghĩ, trong căn nhà này có bao nhiêu cặp mắt, bao nhiêu cái miệng? Có của bà chủ, thậm chí có của cả cô Thượng.”
Ví dụ như: “Cậu suy nghĩ lại xem, có họ ở đây, cô chủ phải xem bao nhiêu vở diễn chỉ diễn ỗi cô ấy xem, nghe được bao nhiêu lời nói chỉ nói ỗi cô ấy nghe?”
Sau đó, người phụ nữ kia lựa chọn một mình đối mặt, không nhờ anh giúp đỡ, không chất vấn anh đúng sai, ngay cả cáo trạng của A Phỉ cũng ngăn luôn. Cho nên cô trước giờ không tin anh. Quý Thừa đuổi hết phân nửa người hầu đi, chỉ chừa lại vài người cần thiết.

ngoai-tinh-vi-muon-duoc-yeu-thuong2

Nhưng mà như vậy thì căn nhà rộng lớn này lại càng thêm trống trải, trống trải khiến anh không thở nổi. Anh sống ở đây mười mấy năm, chưa từng cảm thấy không tốt chỗ nào, cho đến khi người phụ nữ ấy xuất hiện, lấp đầy toàn bộ căn nhà này: “Quý Thừa anh đã về? Em đã bảo nhà bếp làm món vịt nấu khoai, để anh bồi bổ dạ dày.”
“Uống nhiều rượu vậy có khó chịu không? Cho anh nè, mau uống đi, nước mật ong đó.”
“Anh còn chưa ngủ à? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, muốn uống sữa không?”
Cô rõ ràng rất nhỏ nhắn, làm sao lại có thể lấp đầy cả căn nhà mênh mông này bằng sự ấm áp? Chẳng lẽ cô không biết sao? Mang đến ấm áp ột người vốn sống trong giá lạnh, rồi thu hồi lại hết sự ấm áp đó, là chuyện rất vô nhân đạo?
Đi vào phòng ngủ, Quý Thừa từ tủ đầu giường lấy ra tờ giấy. Bảy tám năm trôi qua, trang giấy đã hơi phai màu, nhưng chữ viết trên đó vẫn xinh đẹp như trước: Ngại quá, lén xem chứng minh thư của anh, hôm nay là sinh nhật anh à? Nhìn em làm gì? Sinh nhật vui vẻ nhé!
Lúc ấy, họ vừa mới kết hôn không lâu, anh đi nước ngoài công tác, rạng sáng trở về nhà thì bắt gặp mảnh giấy này, cùng với chiếc bánh sinh nhật đầu tiên anh nhận được trong đời. Hình dáng vô cùng đẹp, trình độ không phải nghiệp dư, thế Quý Thừa mới biết, cô còn có thiên phú này. Đáng tiếc, anh là người mắc chứng không dung nạp lactose rất nghiêm trọng, chỉ cần ăn vài miếng thôi thì ngày mai khỏi cần rời giường.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh ăn hết một miếng to. Ngày hôm sau, đúng như dự liệu, anh ngã xuống. Người phụ nữ kia luống cuống chăm sóc anh, gấp đến độ toát mồ hôi hột: “Hay là gọi bác sĩ đến nhé!”
“Không cần, lúc trước đã khám rồi, nói nghỉ ngơi là được.”
“Thật à? Có phải ăn nhầm đồ hư không?”
“Bị viêm dạ dày, anh thấy bánh ngọt rồi, nhưng hiện tại ăn không hết, nên anh bảo Lý Hằng mang đến công ty chia ọi người rồi.”
“Không sao, không sao, sau này em lại làm cho anh ăn.”
Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô, trong nháy mắt anh quyết định giấu giếm sự thật. Làm bánh rõ ràng là chuyện khiến cô có cảm giác thành tựu nhất, nhưng anh lại không có phúc hưởng dùng. Anh không muốn làm cô thất vọng. Từ đó về sau, mỗi lần cô làm bánh ngọt, anh đều phải bưng đến thư phòng, sau đó nhân lúc cô không để ý bảo người hầu bưng đi, ném đâu đó để cô không thấy.
Anh chưa từng làm chuyện thái quá lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng một khi đụng đến cô, tất cả nguyên tắc đều bị hủy đến rối tinh rối mù. Nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, Quý Thừa rốt cục phát hiện, hóa ra anh rung động sớm đến vậy, còn sớm hơn anh nghĩ rất nhiều.
Nhưng mà cảnh còn song người đã mất. Chỉ vẻn vẹn mấy năm trôi qua, anh cô đơn chiếc bóng, bên cạnh chỉ còn lại hàng chữ viết này.
Trong vắng lặng, Quý Thừa lạnh lùng nắm chặt tờ giấy trong tay. Nếu cô biết, tâm ý năm đó được xem như căn cứ giám định nét chữ, để mà đối phó Diệp Tông, bức ép cô về, không biết cô sẽ hối hận thế nào đây.

Tìm kiếm nâng cao: