Hãy về bên Anh Phần 14

11:13 chiều 25 Tháng Sáu, 2015

Chương 14: Hủy Xương Vào Bụng

A Phỉ chợt bụm miệng, ấp úng nói: “Cô chủ, tôi không phải có ý đó, tình cảm của cô và cậu sao có thể là giả được…”

Mạch Nha xấu hổ dời mắt đi: “Vậy tình cảm của Quý Thừa và mẹ anh ấy sao lại là giả?”

“Đây không phải là chuyện tôi có thể hỏi.” A Phỉ bức rức nói, “Tôi chỉ biết, trước khi cậu quyết chí tiến quân vào Đại Lục, mâu thuẫn giữa cậu và bà chủ liền công khai. Ngày nào bà chủ cũng triệu tập bang nguyên lão làm ầm lên, mấy lần cậu mệt đến tái phát đau bao tử suýt nữa ngất đi. Tôi từng nghe Lý Hằng than thở, nhưng cụ thể thì không rõ lắm.”

Ngờ vực tồn tại trong lòng lại tăng thêm một chút. Quý Thừa và bà Quý đối địch nhau, ngược lại quan hệ giữa bà và Thượng Vi vẫn trước sau như một. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân khiến quan hệ giữa Quý Thừa và Thượng Vi chuyển biến xấu? Đang trầm ngâm, một người hầu chạy tới thì thầm vào tai A Phỉ, mặt A Phỉ nhất thời tái đi. Mạch Nha không khỏi hỏi: “Sao vậy?”

A Phỉ do dự nói: “Bà chủ đến, đứng ngay ở cửa, nói là muốn gặp cô.”

Ngay thời điểm này, bà Quý đặc biệt chạy tới đây gặp cô? Tối qua khi ở cùng Quý Thừa, bà lại đẩy cửa đi thẳng vào, hôm nay sao còn bảo người vào thông báo? Không đợi Mạch Nha hỏi ra miệng, A Phỉ liền thay cô giải thích: “Trước khi ra ngoài cậu chủ đã cố tình dặn dò, cô chủ sẽ không gặp bất cứ ai. Bà chủ bị chặn ở ngoài cửa, lát nữa bên ngoài có thể ồn ào, cô đừng để ý.”

“Ồn ào?”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền đùng một tiếng, A Phỉ vội vàng đẩy cô: “Cô chủ vẫn là lên lầu trước đi, đã báo với cậu rồi, cậu sẽ về ngay!”

Mạch Nha còn chưa kịp nói gì, lại là một tràng tiếng đập cửa đùng đùng đùng. Cô trực tiếp vượt qua A Phỉ đang ngăn trở: “Tôi đi xem thử.”

Cửa lớn từ từ mở ra, Mạch Nha liếc mắt một cái đã nhìn thấy đôi môi đỏ chót của bà Quý. Chẳng qua, cự li của hai người có hơi xa, cách hai hàng người cao to vạm vỡ, complet giày da. Hai hàng người xếp đối mặt nhau, hai bên còn có vài người nằm dưới đất, một số khác thì thò tay vào ngực, giống như tùy thời có thể móc ra vũ khí có tính sát thương.

Mạch Nha xa xa đối diện với bà Quý. Bà ấy đương nhiên cũng thấy cô, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, một người đàn ông mặc đồ đen lập tức giơ tay, ném thứ gì đó lại đây. Người bên này vội vàng xông lên tiếp, nhưng khi bắt được trong tay lại có vẻ mù mờ.

Mạch Nha bước tới: “Đưa tôi.” Nhìn rõ thứ kia, cô ngẩng mạnh đầu, “Bà!”

Bà Quý nhàn nhạt cười: “Cô Mạch, mời.”

“Tôi có chuyện muốn nói với bà Quý.” Mạch Nha trấn định một lát, bước về phía trước, “Không cần đi theo.”

“Xin cô chủ lập tức trở vào nhà.” Còn chưa bước ra nửa bước, cô liền bị ngăn lại, “Cậu chủ có dặn, cô không thể ra ngoài.”

“Chậc chậc.” Bà Quý cười lắc đầu, “Canh chừng kỹ thật. Cô Mạch, cần giúp đỡ cứ việc lên tiếng nhé.”

Mạch Nha âm thầm siết tay: “Tôi nhất định phải đi, các người ngăn lại, chỉ có thể làm phiền bà Quý ra tay.”

“Cô chủ!” A Phỉ kinh ngạc hô lên, nhào qua đó, nhóm cận vệ cũng lộ vẻ khó tin.

Bà Quý thư thái cười, nói: “Thấy cả rồi chứ, cửa là cô ta mở, tự cô ta xin tôi ra tay tương trợ. Cho nên đừng ngăn cản, người của tôi nhiều hơn, cả cô chủ nhà các người cũng không hướng về các người, vẫn là chờ Quý Thừa về rồi mau chóng báo cáo lại đúng y như vậy với nó. Nếu nó chạy nhanh, không chừng còn có thể đuổi kịp chúng tôi. Cô Mạch, đi thôi.”

Nói xong, người của đối phương xông lên. Bọn họ quả thực chiếm ưu thế về số đông, Mạch Nha không bị ngăn cản nữa. Bỏ qua tiếng gọi lo lắng của A Phỉ, cô bước theo bà Quý ra ngoài mà đầu không ngoảnh lại.

***

Ra khỏi phạm vi nghe được của mọi người, Mạch Nha nhanh chóng hỏi: “Đồ của Diệp Tông sao lại ở trong tay bà?”

Bà Quý không thèm quan tâm đến, đi thẳng một mạch, cho đến khi ra khỏi sân đến bên cạnh một chiếc xe đỗ sẵn ở đó, ngồi vào ghế sau, chỉ bỏ lại một câu: “Lái đi, đừng lề mề nữa.”

Lòng dạ của Mạch Nha như chênh vênh ở vực sâu vạn trượng. Lá bùa hộ mệnh này là cô tự tay làm cho Diệp Tông, anh luôn mang theo bên người. Chiếc xe này cho dù là nơi cực kỳ nguy hiểm thì cô cũng nhất định phải vào, cô cắn môi, dứt khoát kéo cửa xe. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, xe liền nhấn ga vọt đi, đồng thời chỗ ghế lái truyền đến giọng nói trầm ấm: “Thắt dây an toàn.”

Mạch Nha bỗng nhiên quay đầu, đối diện với gương mặt nghiêng lạnh lùng và trầm tĩnh cố hữu của Diệp Tông, gần như suýt thốt ra một tiếng ‘anh hai’, cũng may cô im miệng đúng lúc, sửa thành: “… Anh Diệp?”

“Đủ rồi, khỏi diễn nữa.” Bà Quý châm biếm nói: “Diệp Nghi, trước kia quá xem thường cô. Có thể làm đến mức này, thực khiến người ta tự thẹn không bằng cô. Ha ha, đáng thương cho đứa con mệnh khổ của tôi.”

Mạch Nha kinh ngạc, nghi ngờ nhìn qua Diệp Tông: “Chuyện này…”

“Bây giờ đưa em đến sân bay.” Diệp Tông nắm chặt vô lăng, mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng phía trước: “Bên Mỹ anh đã sắp xếp xong, rất an toàn. Yên tâm qua đó, người em cần đều ở bên ấy.”

“Cái gì?!” Tầm mắt Mạch Nha đảo quanh trong xe, “Đây là…” Nói còn chưa xong, cô đột nhiên hiểu ra.

Diệp Tông và bà Quý bắt tay nhau, đối phương đã biết cô là Diệp Nghi. Tình hình rất rõ ràng, Diệp Tông dùng chân tướng vụ án của Diệp Nghi, đổi lấy sự tự do của cô với bà Quý. Tựa như Quý Thừa đã nói, chân tướng có thể kéo cả nhà họ Diệp vào vũng bùn không cách nào trở mình, mà Diệp Tông thẳng thắn nói hết cho bà Quý, đã cho đối phương nhược điểm khống chế họ Diệp, để đổi lấy cơ hội rời đi cho cô.

Macao hiện giờ, người có thể đem cô từ trong tay của Quý Thừa ra chỉ có một mình bà Quý. Bà Quý vẫn luôn mong muốn cô biến mất, nhưng vẫn để cho cô sống sót ở một nơi xa xôi, chính là vì vừa khống chế được họ Diệp, vừa thoát khỏi cô, còn có thể cho Quý Thừa một bài học, là một giao dịch tuyệt hảo một tên trúng ba đích. Nhưng cô đi rồi, người ở lại phải tính sao?

“Không được, em không…”

“Tên đã bắn đi rồi thì không còn đường lui nữa. Vụ án không còn là bí mật, em không muốn đi cũng phải đi, coi như là vì anh.” Diệp Tông vẫn không nhìn cô, “Anh không sao, cha không chết được, Đường Mật anh cũng sẽ sắp xếp, nên không cần em bận tâm.”

“Lão Diệp bệnh cũ tái phát thật sự không trách được tôi.” Bà Quý cười nhạo nói, “Ông ta cũng đối mặt với nhiều sóng to gió lớn rồi, chuyện vụ án này không dọa được ông ta đâu, ông ta tức giận là do đứa con trai của ổng vì cô mà bán đứng cả họ Diệp, không có nửa phân tiền nào liên quan đến tôi.”

Mạch Nha siết chặt nắm tay, còn Diệp Tông đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy tay cô, nói: “Em gái, chuyện đã hứa với em, anh liều mạng cũng sẽ làm được. Đừng làm anh uổng công.”

***

Theo trận ầm vang, phong cảnh bên ngoài khoang máy bay nghiêng bốn mươi lăm độ, sau đó từ từ bị bao phủ bởi màu xanh thẳm đến lóa mắt. Mạch Nha ngửa đầu tựa vào ghế, khóe mắt cùng màng tai cô vô cùng đau nhức. Lúc này đây, thật sự đã xa nhau rồi sao? Hết thảy dường như giống hệt như ba năm trước, lại dường như hoàn toàn khác biệt. Đều là một cuộc đào thoát không bao giờ trở lại, đều là Diệp Tông cuối cùng tiễn cô đi.

Diệp Tông nói: “Hồi nhỏ em từng nói, sợ nhất là cả đời bị vây ở nhà họ Diệp. Người giống như chúng ta, tự do là thứ xa xỉ biết bao, có được cũng phải trả giá lớn, càng đừng nói đến chuyện quay đầu. Em bị ép phải gả cho Quý Thừa là hổ thẹn của cả đời anh, hiện giờ cầu mong duy nhất của anh chính là trả lại cho em cuộc sống mà em muốn. Em xem như giúp anh hoàn thành tâm nguyện, sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không trở về can thiệp.”

Diệp Tông vì cô mà trả giá hết thảy, bức cô không được phép quay đầu. Cô ra đi, nhưng Diệp Tông còn phải đối mặt với sự chỉ trích của cha, sự tàn ác của Diệp Sóc, sự uy hiếp của bà Quý, còn có Quý Thừa… Sau khi Quý Thừa biết thì sẽ thế nào?

Anh ấy chưa từng là người khoan dung, cô giở lại trò cũ với anh, thậm chí không tiếc để người ta nắm thóp. Cô không dám nghĩ đến phản ứng của anh. Cô biết rất rõ kết cục của việc không thuận theo Quý Thừa, buổi tối của ba năm trước vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Đó là cái đêm đen tối nhất trong đời cô. Quý Thừa chính thức đề xuất thu mua Diệp Thị, giới truyền thông thì liên tiếp tuồn ra tin tức Thượng Vi sắp thay thế cô, mỗi một tin đều nói rất chuẩn xác. Còn cô bi ai phát hiện, cho dù nhà họ Diệp là sự tồn tại đáng sợ, nhưng chính tay bức Diệp Thị vào ngõ cụt, cơn ác mộng cũng sẽ không tha cô.

Cô không còn nhớ đã bao lâu rồi không gặp Quý Thừa. Từ lúc diễn ra hội nghị chính thức đề xuất thu mua, không còn thấy Quý Thừa về nhà nữa. Quả thật, cô không chỉ là quân cờ, còn là kẻ địch, sau khi hết sạch giá trị lợi dụng, chỉ còn lại thù địch và phòng bị.

Điều an ủi duy nhất là mẹ cô còn sống. Chỉ nụ cười của mẹ thôi chứng minh hết thảy vẫn có ý nghĩa, cô không phải là một trò cười từ đầu chí cuối. Chính lúc này đây, mẹ cô lại đột ngột qua đời. Bác sĩ nói: “Cậu cho mẹ cô chủ dùng đều là thuốc tốt nhất và sự chăm sóc tốt nhất, có thể chống đỡ lâu như vậy, đi rồi cũng không có đau đớn gì, đã là kỳ tích. Cô chủ xin hãy nén bi thương.”

Cô chết lặng quỳ gối bên giường, bên tai chỉ còn là trống vắng vô ngần. Đã kết thúc, mọi hy vọng, gửi gắm, giao dịch rốt cục đã xong. Ngay cả nước mắt cũng không chảy nổi, cô chỉ đờ đẫn lo hậu sự. A Phỉ thấp giọng nói với cô: “Cô chủ, cậu đã sớm căn dặn hết rồi.”

Nghe thấy thế, cô lại có chút muốn cười: “Tận tình tận nghĩa, anh ấy vất vả rồi.”

“Cô nói gì?” A Phỉ cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, “Đã báo với cậu, nhưng cậu đang đi công tác, nhất thời không liên hệ kịp, nhưng thật ra…” Nói được một nửa, A Phỉ cắn mạnh môi.

Cô mơ hồ đoán được sơ sơ, nhưng lòng người một khi đã nguội lạnh, cuồng phong bão táp cũng chẳng thấm tháp gì: “Nói đi.”

“Dạ, là…” A Phỉ cắn răng nhắm mắt, “Cô Thượng gọi điện đến nói cậu đang rất bận, cô ấy đã hết sức khuyên nhủ cậu trở về.”

Lần này, cô thật sự bật cười: “Thay tôi cám ơn cô ấy.”

Sau đó, cô ngây ngây dại dại mất hai ngày, lúc đó thì thấy Nghiêm Hàn. Trên mặt Nghiêm Hàn đầy thương tiếc: “Buông thả bản thân, không đáng đâu em. Bác gái đi rồi, mục đích của Quý Thừa cũng đã đạt được, tiếp tục thế này chính là tự tra tấn mình. Chúng ta rời khỏi đây, được không?”

Nghiêm Hàn nói đúng, không đáng. Cô quyết định nói chuyện với Quý Thừa, để mọi thứ mau chóng chấm dứt. Nhưng không nghĩ tới, vừa trở về nhà cô liền thấy Quý Thừa. Trông có vẻ anh cũng mới về, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đáy mắt tối đen nhuốm chút u ám nhàn nhạt, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi.

Anh bước nhanh tới, đứng trước mặt cô, ánh mắt nặng trĩu ưu tư, nhưng chan chứa xúc cảm phức tạp. Nhưng cô quá mệt mỏi, lười phân tích rồi, chỉ nghe anh khẽ nói: “Tôi vừa mới biết, xin lỗi…”

“Là tôi không nên quấy rầy hai người.” Cô xua tay, “Không phải nói một tuần à, sao lại nhanh như vậy.”

Ấn đường Quý Thừa nhíu chặt, giọng bắt đầu lạnh đi: “Em cảm thấy tôi về quá sớm? Tôi còn tưởng…”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Em gọi tôi về chính là có chuyện muốn nói với tôi?” Phòng ngủ không có bật đèn, Quý Thừa đưa lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ sát đất, bên ngoài là ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tiếng nói anh khàn khàn cùng bóng lưng tăm tối, thậm chí như âm ỷ cười.

“Ừ.” Cô uể oải nói, “Mọi quyền lời nghĩa vụ trong hợp đồng đều thực hiện xong, kỳ hạn chỉ còn lại có một tháng, đừng kéo dài thêm nữa. Cô ấy còn chờ anh, chấm dứt sớm đối với anh cũng tốt. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Macao, chỉ mang theo đồ đạc tùy thân, còn những thứ khác anh xử lý đi. Tôi không cần tài sản của anh, là anh khăng khăng thay tôi nhận, đợi ngày nào đó nghĩ thông suốt rồi thì lấy lại đi.”

Cơn gió nhẹ mằn mặn lướt qua, cuốn đi chút sức lực cuối cùng của cô, cô nhắm mắt nói: “Mấy năm nay anh cũng vất vả rồi, sau này có lẽ không bao giờ gặp lại nữa, cứ như vậy mà từ biệt đi, Quý Thừa.”

Giữa mênh mông, cô dường như nghe thấy có người cười khẽ thì thầm: “Như vậy từ biệt?”

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh túm lấy, cơ thể đột nhiên nhẹ hẫng, cô bị nhấc bổng lên rồi trực tiếp ngã xuống giường. Còn Quý Thừa tức khắc đè lên, tứ chi anh gắt gao kiềm chặt cô, trong mắt bùng cháy màu ngọc nát: “Em là đang thương lượng với tôi, hay là đã sớm quyết định xong cùng hắn, rồi chỉ đến báo một tiếng cho tôi?”

“Ai? Nghiêm Hàn à?” Nhìn đến ánh mắt như bị thương của Quý Thừa, cô cảm thấy châm chọc đến cực hạn, “Anh phái người theo dõi tôi?”

“Là em quá đáng.” Trên mặt Quý Thừa không biết từ khi nào đã trắng bệch, “Ngày mai rời khỏi Macao, còn lại tùy tôi xử lý? Giá trị của tôi đã hết liền biến thành rác rưởi, em cũng không tiếc chính tay ném đi, vậy ư?”

“Tôi là làm như anh mong muốn.” Cô mệt mỏi nói, “Anh còn có gì không hài lòng?”

“Nhiều lắm.” Quý Thừa cứng người một lúc lâu, đột nhiên cay nghiệt bật ra tràng cười trầm thấp, đồng thời kéo mạnh quần jean của cô. Đôi môi cùng hơi thở lạnh lẽo ập đến nơi mẫn cảm nhất bên tai cô: “Tôi không thích tự tung tự tác, càng không thích bị người khác làm trái ý mình. Muốn khiến tôi hài lòng thật không? Vậy hãy nhớ kỹ em là người phụ nữ của ai!”

Sau đó, cô đã được lĩnh hội sâu sắc cơn thịnh nộ thuộc về người đàn ông này. Quý Thừa không phải người bạo ngược, nhưng đêm đó, anh đã làm chuyện tàn khốc nhất với cô. Dưới ánh trăng mờ ảo, đan cài tiếng van xin và vùng vẫy trong phòng, tiếng vải vóc bị xé rách không ngừng truyền đến, đồng thời cũng xé rách luôn cả trái tim và thể xác cô.

Quý Thừa hoàn toàn không để tâm đến tiếng khóc la đau đớn của cô, thậm chí dùng luôn phương thức ngay cả anh cũng khó chịu, dùng tư thế khiến cô khuất nhục nhất một lần lại một lần xâm chiếm, ngay cả tiếng nức nở đều bị nuốt vào trong miệng, tựa như muốn hủy đi xương cốt cô mà nuốt chửng vào bụng. Cô nhanh chóng từ bỏ phản kháng, tựa như con búp bê vải mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nếu đây là cái giá cho sự rời xa, cô chấp nhận. Dù sao cũng làm qua nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng đáng là gì. Nhưng sự trừng phạt của Quý Thừa nào đơn giản như vậy? Ngoại trừ đau đớn cùng vũ nhục, anh còn muốn rót vào cơ thể cô giọt máu của chính mình. Bởi vì anh biết, điều cô muốn là rời khỏi anh, cho nên muốn cô vĩnh viễn không thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với anh.

Hủy đi mưu cầu, đây mới là kết cục chân chính của việc không thuận theo Quý Thừa. Còn lúc này đây? Chờ đợi cô chính là điều gì?

Tìm kiếm nâng cao: