Hãy về bên Anh Phần 11

10:32 chiều 25 Tháng Sáu, 2015

Chương 11: Chốn Nước Đục

Mạch Nha chậm rãi đứng lên: “Đây chắc là… anh Diệp.”

Cô đã hiểu dụng ý của Diệp Tông, cũng hiểu được dụng ý của Quý Thừa. Chứng cứ xác thực trong tay Quý Thừa không đủ để chứng minh thân phận của cô, nhưng nếu cô nhất thời xúc động vui mừng, chứng tỏ cô có quen biết với Diệp Tông… Nghĩ vậy, cô gian nan cười: “Xin chào, tôi tên là Mạch Nha.”

“Cô Mạch, hân hạnh được gặp.” Diệp Tông hơi gật đầu, lại quay sang Quý Thừa, “Anh Quý, tự dằn vặt nhiều năm như vậy, rốt cục anh cũng tán thành kết quả em tôi qua đời, nguyện ý để nó nhập thổ vi an. Cám ơn.”

Quý Thừa cúi đầu cười nhạt: “Nghe nói tình cảm của hai người rất tốt, nhưng ba năm không gặp, còn có thể diễn được tới mức này, tôi xem thường hai người rồi. Tôi ra ngoài, hai người cứ nói chuyện.”

Diệp Tông lại đảo mắt về phía Mạch Nha, càng lễ độ thận trọng hơn: “Cô Mạch, làm phiền.”

“Anh Diệp…” Mạch Nha luống cuống phối hợp, “Mời ngồi.”

“Cám ơn.” Diệp Tông bước lên ngồi xuống, “Nghe nói cô Mạch là người bản xứ?”

Mạch Nha gần như không khống chế được kích động trong lòng. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ đến Diệp Tông cực khổ sắp xếp, cũng chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh: “Vâng, nhưng mấy năm nay đều ở Đại Lục, vừa mới quay về thôi.”

“Về lại Macao đã quen chưa?”

Trong mắt Diệp Tông nhu hòa, anh đang hỏi cô sống tốt không, nhiều ngày như vậy trôi qua, rốt cục Mạch Nha cũng cảm thấy ấm lòng. Diệp Tông đến thăm cô, chỉ cần có anh ở đây, tất cả sẽ không sao.

“Rất tốt.” Cô cười nói, “Chỉ là trở về quá đột ngột, bạn bè người thân không ở bên cạnh, rất nhớ họ.”

“Không cần buồn bã.” Diệp Tông trầm tĩnh nhìn cô, “Cô Mạch phải tin tưởng, bất luận cô ở đâu, người thân bạn bè đều luôn bên cô. Bất luận có chuyện gì, cô cũng không cần một mình gánh vác.”

***

Trong phòng trên lầu, Quý Thừa lặng lẽ nhìn màn hình trước mặt. Cô cười với Diệp Tông, tuy rằng cố gắng biểu hiện thật xa lạ, nhưng vẻ thân thiết cùng quá mức vui mừng trong nụ cười này hoàn toàn không thể che giấu. Cô cũng đã từng mỉm cười như vậy với anh, khi đó, trong cuộc đời mù mịt mây đen của anh cuối cùng cũng có chút ánh sáng le lói chiếu vào. Chỉ là cách đây ba năm, ánh sáng ấy đã từ bỏ anh.

“Cậu chủ…” Lý Hằng lo lắng, “Cô chủ và cậu Diệp hình như đã nhìn ra dự tính của chúng ta, tiếp tục như vậy, không chỉ có không thu thập được chứng cớ, còn có thể mang đến phiền phức. Cậu xem, có muốn tôi xuống đó cắt ngang bọn họ không?”

“Không cần.”

“… Dạ. Đúng rồi cậu chủ, bên bệnh viện có phản hồi. Giữa anh em không thể trực tiếp tiến hành giám định quan hệ ruột thịt, cho nên dù cậu có lấy DNA trên người Diệp Tông cũng không làm nên chuyện gì. Muốn chứng minh thân phận của cô chủ, phải thu thập DNA của cha mẹ cô ấy. Mặc dù quan hệ giữa chúng ta cùng Diệp Thành Ân không hợp, nhưng lấy DNA cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mà, mẹ của cô chủ đã qua đời, không còn lưu lại di vật gì có thể lấy DNA.”

“Nói như vậy, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ chứng minh được cô ấy là con gái của Diệp Thánh Ân, nhưng không đủ để chứng minh cô ấy là Diệp Nghi.”

“Dạ, tuy rằng còn gái riêng mà Diệp Thánh Ân công khai thừa nhận chỉ có mình cô chủ, nhưng ông ta đa tình lắm, thường có người đến cửa nhận thân thích. Chuyện cô chủ mất tích vốn do ông ta bày mưu lập kế, cho nên dù làm xét nghiệm, phần lớn ông ta cũng sẽ khăng khăng rằng cô chủ không phải là Diệp Nghi, mà là đứa con rơi khác của ông ta.”

“Còn cách nào khác không?”

“Cậu chủ, tôi đã trưng cầu qua cảnh quan Ngô- người có vai vế trong giám định. Ông ta nói, tình trạng trước mắt gần như không có phương pháp giám định nào đáng tin cậy. Cô chủ thay đổi diện mạo, giọng nói cùng các đặc điểm nhận diện trên cơ thể, mà số liệu phía chính phủ có ngoại trừ DNA thì chỉ có vân tay. Không biết cậu chủ có còn nhớ hay không, vân tay của cô chủ không rõ.”

***

Anh đương nhiên còn nhớ. Mỗi một chuyện có liên quan đến Diệp Nghi, anh đều nhớ rất rõ. Lần đầu tiên anh biết vân tay Diệp Nghi bị mờ, là sau khi họ kết hôn được một thời gian, nhưng chưa thành vợ chồng chân chính. Quý Thừa không nghĩ tới chuyện sẽ là như vậy, anh tưởng mình nắm rất rõ.

Chung sống với cha mẹ đang lúc tồi tệ, khiến Quý Thừa căn hận quan hệ hôn nhân dối trá đến tột độ. Nhưng mà, thời điểm quyết định lợi dụng hôn nhân để tranh giành lợi ích, Quý Thừa biết, anh đã trở thành loại người mà chính anh chán ghét nhất.

Anh cố gắng làm chút đấu tranh cuối cùng. Trước khi cầm hợp đồng, anh đã nói với cô gái mặt cắt không còn hột máu kia rằng: “Diệp Nghi, tôi hy vọng em hiểu rõ, tuy rằng cuộc hôn nhân này có kỳ hạn, nhưng trong kỳ hạn đó, nó phải là cuộc hôn nhân chân chính, bao gồm tất cả nghĩa vụ vợ chồng.”

Đây quả thực chính là lừa mình dối người, nhưng cô gái kia không nói gì, chỉ sợ sệt ký tên. Song, chuyện đến trước mắt, kẻ chùn chân lại có thể là chính Quý Thừa. Cái đêm chính thức hợp lý hóa cuộc hôn nhân ấy, anh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô gái bối rối ngồi bên giường kia.

Mái tóc cô xõa ra, làm nổi bật gương mặt trắng noãn, đôi mắt đen láy đang hoảng hốt. Mười ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau, khi nhìn thấy anh thì run bắn người lên: “Em, anh, anh tắm xong rồi à…”

Khoảnh khắc ấy, Quý Thừa đột nhiên muốn buông tha. Cô vẫn còn ngây thơ, còn đang học đại học, vì cứu chữa cho mẹ mà cam tâm tình nguyện để anh lợi dụng, năm năm sau còn có thể biến thành ‘phụ nữ ly hôn bị Quý Thừa lợi dụng xong rồi bỏ’.

Hạnh phúc cả đời cô sẽ bị hủy hoại trong tay anh. Anh thật quá đê hèn, mới đòi hỏi ở cô cái thứ gọi là ‘hôn nhân chân chính’? Cho nên, Quý Thừa xoay đi: “Đi ngủ sớm đi. Tôi ở phòng sát bên, không cần sợ đâu.”

Sau đó, họ cứ tiếp tục sống yên ổn với nhau như thế. Rồi sau đó, Quý Thừa từ từ phát hiện, cái gọi là hôn nhân chân chính, không phải là tờ giấy chứng nhận, lại càng không phải quan hệ xác thịt, mà là mỗi ngày đều có người chờ anh về nhà, giục anh nghỉ ngơi, khi anh bị bệnh thì một tấc cũng không rời, thậm chí khi viên đạn bay tới liền bổ nhào vào người anh.

Thời khắc Diệp Nghi trúng đạn ngã xuống, lần đầu tiên trong đời Quý Thừa cảm thấy sợ hãi. Cô ở trong lòng anh ngày càng yếu đi, nhìn thấy máu tươi ghê người chảy đầy ra đất. Một khắc ấy Quý Thừa nghĩ, bản thân anh có bao nhiêu khốn nạn, mới có thể ký kết hợp đồng hôn nhân ấy; lại có bao nhiêu ngu xuẩn, mới thêm vào kỳ hạn.

Đó là một sai lầm to lớn, anh phải lập tức sửa chữa ngay. Diệp Nghi từng vô tình nói, Santorini là thánh địa trăng mật trong lòng cô, cho nên hãy bắt đầu từ nơi đó đi. Ngày ấy, Quý Thừa đang làm việc trong thư phòng, Diệp Nghi ló đầu vào: “Lý Hằng nói anh làm hộ chiếu cho em? Tại sao?”

“Bổ sung tuần trăng mật.” Thấy cô mở to mắt kinh ngạc, Quý Thừa nhanh chóng tìm một cái cớ, “Bác sĩ nói, tình trạng vết thương của em tuy rằng khá tốt, nhưng sức khỏe lại rất yếu, phải tìm một nơi để tịnh dưỡng. Em chưa từng đi nước ngoài đúng không?”

Mắt Diệp Nghi sáng lên, lại nhanh chóng ủ rũ: “Em xuất ngoại rất phiền phức, lúc này trên lưng anh lại có rất nhiều gánh nặng.”

“Vì sao?”

“Em có vân tay không rõ. Nhập cảnh đều cần quét vân tay đúng không? Em quét vân tay rất gay go, lúc làm chứng minh nhân dân từng quét một lần, chắc cũng hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không cách gì qua cửa. Nếu người ta yêu cầu nghiêm ngặt, chắc em vừa xuống phi cơ sẽ bị bắt phải quay về.”

“Có tôi ở đây, sẽ không đâu.”

“Quý Thừa, cám ơn anh.” Đôi mắt trong veo của cô hiện lên chút ánh sáng, giống như đang cố gắng che giấu điều gì đó, “Nhưng nhìn từ góc độ khác, vân tay không rõ thực ra cũng có cái hay. Sau này lỡ như em có làm chuyện xấu, có phải rất dễ chạy trốn không? Cho dù có bị bắt, cũng rất khó chứng minh người đó là em, đúng nhỉ? He he he.”

Câu nói đùa giỡn trước kia, hiện giờ lại biến thành lời sấm. Ba năm đen tối qua đi, rốt cục cô cũng trở về, nhưng Quý Thừa lại không cách gì chứng minh, người phụ nữ này có quan hệ với anh.

***

“Cậu chủ?” Cậu chủ nhà mình ngẩn người cũng hơn mười phút rồi, Lý Hằng thật sự không chịu nổi, chỉ có thể bất chấp gọi một tiếng.

Quý Thừa rốt cục giương mắt: “Bất luận thế nào, thử trước đã.”

“Đã thử rồi, hoàn toàn không thể phân biệt, chỉ e rằng lúc giải phẫu thẩm mỹ đã từng xử lý luôn rồi.”

“Ha ha…” Quý Thừa nheo mắt cười, “Diệp Tông đúng là bỏ không ít công sức.”

“Nhưng mà cậu à, cảnh quan Ngô nói, tuy rằng không có phương pháp đáng tin cậy, nhưng phương pháp ít tin cậy thì có vài cái, ví dụ như giám định dấu vết.”

Quý Thừa nhíu mày lặp lại: “Giám định dấu vết?”

“Vâng, cảnh quan Ngô nói, so với thứ bên ngoài, thì bên trong càng không dễ biến đổi, ví dụ như nét chữ, hoặc dấu vết từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cố gắng luyện tập thì có thể thay đổi nét chữ, chỉ khi nào sơ suất, khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Về phần kỹ thuật chỉnh hình gương mặt, dù tỉ mỉ đến mấy cũng sẽ lưu lại vết tích, có thể thử kiểm tra toàn diện, lại dùng máy tính mô phỏng về nguyên dạng. Nhưng mà người có gương mặt tương tự rất nhiều, xác suất mô phỏng chính xác cũng có hạn, nhiều nhất chỉ tính là bằng chứng phụ.”

“Hiện tại cô ấy dùng tay trái để viết chữ.” Quý Thừa nhớ lại nói, “Bảo người đi làm mô phỏng nguyên trạng trước, nét chữ thì để nghĩ cách. Còn có, chuyện đứa bé thế nào?”

“Vẫn chưa tìm được.”

“Cái tên Kỳ Yên đó, vẫn chưa tra ra được à?”

“Vẫn chưa. Lần này Kỳ Yên dẫn đứa bé đi, hẳn là Diệp Tông trợ giúp, nhưng lý lịch của hắn cùng Diệp Tông chưa từng tiếp xúc với nhau, trái lại cùng thời gian cô chủ đi Đại Lục, cùng với tuổi của Mạch Miêu lại hoàn toàn ăn khớp.”

“Hoàn toàn ăn khớp.” Quý Thừa nhắm mắt cười nhẹ, “Đúng vậy, cô ấy thà rằng sinh con cho một kẻ xa lạ, cũng sẽ không giữ lại con của tôi.”

“Cậu chủ…” Lý Hằng khuyên nhủ, “Trong ba năm này, chuyện hoàn toàn ăn khớp có rất nhiều, thực tế thì tất cả đều là đánh lừa, lần này có lẽ cũng như vậy. Hơn nữa, với cá tính của cô chủ, kiến giải tình một đêm thì đúng là…”

Câu trả lời của Quý Thừa khá nhẹ: “Chỉ có thể có hai khả năng, hoặc là cô ấy thà sinh con cho người xa lạ, cũng không sinh con cho tôi; hoặc là cho dù cô ấy có sinh con cho tôi, cũng không cho phép tôi làm ba của đứa nhỏ. Ba của con cô ấy có thể là Nghiêm Hàn, có thể là Kỳ Yên, duy nhất không thể là tôi. Anh nói xem, tôi nên mong nó thuộc dạng nào?”

Lý Hằng hoàn toàn nghẹn lời. Bác cầm cự hồi lâu, cuối cùng vớt được pha cứu vãn trên màn hình: “Cái kia, cậu chủ, cô Đường đến.”

***

“Đường Mật!” Mạch Nha chạy đến, cầm lấy tay của Đường Mật, “Gần đây cậu thế nào, đã gặp Diện Diện chưa?”

Đường Mật lại không nhúc nhích, chỉ máy móc hỏi lại: “Quý Thừa không nói với cậu à?”

“Mình với anh ấy…” Mạch Nha không thể nào giải thích, chỉ có thể thấp giọng nói, “Xin lỗi, có rất nhiều chuyện hiện tại mình không cách nào giải thích với cậu. Nhưng xin cậu hãy tin mình, chuyện của Diện Diện mình nhất định sẽ dốc hết sức. Tóm lại là thế nào rồi?”

Sắc mặt Đường Mật có hơi nhợt nhạt: “Vậy thì tính là gặp ư? Mình cũng không biết nữa.” Đau đớn trong mắt cô ngưng tụ thành nước mắt, lã chã rơi xuống, “Mình không cách gì tới gần, chỉ có thể nhìn trộm nó. Nó sống thật sự tệ lắm, nó đang trong tay những người đó, làm sao có thể sống tốt được? Mình thấy dáng vẻ ốm tong ốm teo của nó, thậm chí mình còn hy vọng nó không phải là Diện Diện…”

“Cái gì, nhìn trộm?” Mạch Nha kinh ngạc nói, “Rốt cục Diện Diện ở đâu?”

“Mạch Nha, cậu nói thật với mình đi!” Đường Mật đột nhiên chộp lấy tay của Mạch Nha, hai mắt đỏ bừng, bức thiết nói, “Rốt cục cậu có phải là Diệp Nghi hay không?”

Mạch Nha nghẹn họng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo: “Cậu… vì sao lại hỏi như vậy?”

“Diệp Sóc. Diện Diện nằm trong tay một người tên là Diệp Sóc. Hắn là con trai cả của họ Diệp, là anh cả của Diệp Nghi, cậu có biết hắn hay không?”

Đường Mật đã ra về từ lâu, còn Mạch Nha vẫn đứng như trời trồng ở đó. Thật lâu sau, sau lưng cô vang lên tiếng bước chân rồi dừng lại. Mạch Nha từ từ xoay người: “Con của Đường Mật sao lại nằm trong tay của Diệp Sóc?”

Quý Thừa lặng lẽ đứng trước mặt cô, thản nhiên nói: “Ba của đứa bé ấy tên là Hàn Duyên, em có biết hắn là người nào hay không?”

“Hàn Duyên?” Mạch Nha chỉ lờ mờ đoán biết thân phận của hắn phức tạp, nhưng lại không rõ chi tiết cụ thể lắm.

“Hắn là con riêng của Hàn Thiệu Thành- một tên trùm hắc băng khét tiếng, từ nhỏ đã lưu lạc ở bên ngoài. Sau đó, hai đứa con trai của Hàn Thiệu Thành trong một lần bắn giết nhau đều bỏ mạng, Hàn Thiệu Thành mới nhớ đến chuyện tìm hắn trở về.”

“Cái gì?!” Mạch Nha quá đỗi kinh hãi, nhưng lại ráp nối chuyện này lại với nhau, “Hàn Duyên bởi vì Đường Mật mà từ chối trở về, cho nên Hàn Thiệu Thành đã giở hết mọi thủ đoạn buộc họ chia tay nhau? Em trai của Đường Mật bị cuốn vào một vụ buôn lậu thuốc phiện, cha mẹ Đường Mật đưa cậu ấy về quê, ép cậu ấy lập gia đình, còn có chuyện Diện Diện vừa chào đời liền mất tích, chẳng lẽ điều do Hàn Thiệu Thành làm?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện đó thì có quan hệ gì đến Diệp Sóc?”

“Sau khi Đường Mật và Hàn Duyên chia tay, Hàn Duyên quay về nhà họ Hàn. Sau đó Đường Mật sinh con, mà đứa bé lại bị Hàn Thiệu Thành bắt đi, đem giấu. Tôi đoán, Hàn Duyên hoàn toàn không biết sự tồn tại của đứa bé. Hắn ở bên ngoài nhiều năm, Hàn Thiệu Thành đương nhiên cảnh giác với hắn, cho nên muốn dùng đứa bé đó để sau này khống chế hắn. Ba năm trước đây, nhà họ Hàn lại xảy ra chuyện, Hàn Duyên chết, Hàn Thiệu Thành mất tích, đứa bé bị đưa sang Đại Lục, rồi rơi vào tay của Diệp Sóc.”

“Diệp Sóc có quan hệ với nhà họ Hàn?” Mạch Nha trừng lớn hai mắt, “Hàn Thiệu Thành gửi gắm đứa bé cho Diệp Sóc?”

“Theo tôi được biết, sòng bạc của Diệp Sóc có thời gian dài rửa tiền cho nhà họ Hàn.” Quý Thừa bình tĩnh nói, “Đứa bé kia sao lại nằm trong tay của Diệp Sóc, tôi cũng không rõ lắm, nhưng em cũng hiểu biết Diệp Sóc mà, chuyện không có lợi lộc thì hắn tuyệt đối không làm.”

“Nhưng chẳng phải nhà họ Hàn đã lụng bại rồi sao? Còn có thể đạt được lợi ích gì?”

“Hàn Duyên đã chết, nhưng Hàn Thiệu Thành chỉ mất tích. Mất tích và tử vong khác nhau, em là người rõ ràng nhất mà.” Mắt Quý Thừa sáng quắc, “Chuyện kinh doanh của nhà họ Hàn, Diệp Sóc cũng có lợi ích trong đó, khi họ Hàn xảy ra chuyện bất ngờ loạn thành một đống, cái gì hắn cũng không đạt được. Nhưng chỉ cần Hàn Thiệu Thành chưa chết, sớm hay muộn gì Diệp Sóc cũng có thể đi đòi. Hàn Thiệu Thành già rồi, đứa bé kia chính là hậu duệ duy nhất của họ Hàn, nắm ở trong tay đúng là miếng lợi to.”

Hắc bang, thuốc thiện, rửa tiền, Mạch Nha nghe mà thầm run rẩy: “Nhiều năm như vậy, Diệp Sóc hắn đúng là không có chút tiến bộ.”

“Không, hắn tiến bộ rất nhiều đấy.” Quý Thừa nhếch môi, “Hắn giấu đứa bé đó rất kỹ. Cho dù là tôi, tìm được rồi cũng không cách gì đến gần. Sau lưng đứa bé đó có bao nhiêu lợi ích, Diệp Sóc sẽ bỏ bấy nhiêu vốn liếng để đối phó với người muốn cướp đứa bé đi. Chuyện này rất mạo hiểm, sẽ đắc tội đồng thời với họ Diệp và họ Hàn, nếu có người có khả năng làm, vậy cũng chỉ có thể là tôi. Nhưng là một thương nhân đàng hoàng, dấn thân vào chốn nước đục này, phải cần một lý do chính đáng.”

Đáy mắt Quý Thừa đen kịt, hình như có ngọn lửa bập bùng lay động. Mạch Nha bất giác lui từng bước về sau: “Anh có ý gì?”

Dưới chùm đèn thủy tinh thật lớn ở phòng khách, bóng của Quý Thừa chầm chậm tiến lên. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, lướt qua gò má của Mạch Nha, trượt xuống cổ cô, vẫn còn đang tiếp tục đi xuống: “Tôi không thích đòi hỏi, cho nên cần em chủ động mang đến. Vì để thuyết phục tôi, em sẽ tình nguyện làm chuyện gì đây?”

Tìm kiếm nâng cao: