Hãy để anh yêu em lần nữa… có được không? Phần 25

11:12 chiều 26 Tháng Mười Một, 2015

Điểm đến của chúng tôi là một bản làng nằm sâu tít trên sườn núi cheo leo, nhìn từ xa, làn khói trắng mờ ảo bao phủ tựa như bức tranh yên bình trong một buổi chiều tà. Cả ngày ngồi xe đã thấm mệt, lúc đứng dậy hai chân tê như bị châm thuốc, phải khó khăn lắm mới đứng dậy được. Tất cả nhanh chóng xách hành lý xuống, Ly hớn hở lao nhanh xuống dưới cùng mọi người, luôn miệng giục giã tôi xách đồ xuống, nhưng thú thật, bàn chân tê cứng thì làm sao có thể bước nổi, miệng cười khổ sở, tôi dặn Ly cứ xuống trước, tôi sẽ mang đồ xuống sau. Nãy giờ không để ý, tưởng mọi người xuống hết rồi,không ngờ lúc ngẩng lên nhìn vẫn thấy Nhã nép đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Tôi tự hỏi tại sao ko ai đánh thức em dậy? Hay tại vì thấy em ngủ ngon quá nên mọi người không nỡ?

Định cứ thế mà bước qua, nhưng Như có luồng điện chạy ngang qua đầu, tôi chợt khựng lại, nhìn em như một gã si tình. Nửa muốn mặc kệ em, nửa muốn đánh thức. Có tiếng gọi dồn dập phía dưới, tôi vội vã nhào xuống, chiếc balo va mạnh vào cánh cửa làm em tỉnh dậy. Tôi thấy thế cũng hay. Đôi khi quan tâm ai đó một cách gián tiếp ko phải là điều đau khổ, mà chính là sẽ thoải mái hơn trong những đối xử sau này!

Một không gian vô cùng mới mẻ và yên tĩnh, những công việc đời thường của những người dân bản địa gợi lại cho tôi biết bao cảm xúc, những em bé theo mẹ ra nương, nằm ngủ ngon trên lưng mẹ, số còn lại được đi học ở một căn nhà dựng tạm dưới triền dốc, mái tranh phất phơ oằn mình chống chọi với những cơn gió mạnh bạo. Tôi chợt vui, vi ít nhất, các em cũng đã được giống như những đứa trẻ khác, được đến trường làm bạn với những con số, con chữ. Nhưng các em nghèo quá, những tấm áo mỏng manh ko thể ủ ấm cho cơ thể của các em được. Thậm chí nó còn rách tơi tả, lấm lem bùn đất. Những gì tôi thấy trên sách báo, ti vi cũng không thể nào đem lại cho tôi nỗi thương cảm chân thực đến thế này. Ly đi bên cạnh tôi, nép sau người tôi mỗi khi thấy một đứa bé chạy qua, như thể nhìn thấy sinh vật lạ gớm ghiếc lắm. Tôi thật sự cảm thấy ko hài lòng về thái độ ấy. Bọn trẻ đáng thương chứ ko hề đáng sợ, cớ gì Ly lại tỏ thái độ ấy, thậm chí, tôi còn lên tiếng chỉnh đốn lại suy nghĩ của Ly
– Em sợ như vậy thì tốt nhất em nên ở nhà, đây là đi từ thiện chứ ko phải là đi chơi,Nhìn em như vậy, bọn họ đâu thấy chút thiện cảm nào em dành cho họ đâu cơ chứ?
Ly mím môi thật chặt, buông tay tôi ra và lững thững đi theo sau, có lẽ đang ấm ức vì bị tôi mắng lắm! Nhưng tôi mặc kệ, bước nhanh hoà vào đoàn của mình!

Sau khi ghé qua nhà trưởng làng để phổ biến chiến dịch của cả đoàn, chúng tôi được bố trí ở cùng nhau trong hai căn nhà sàn liền kề, không gian bên trong khá rộng và thoáng mát. Nơi này dự định sẽ làm chốn nghỉ chân hai đêm của mọi người trước khi kết thúc công việc và trở về!

dap-nat-dien-thoai-nguoi-yeu-khi-xem-duoc-hinh-anh-dang-ghe-tom

Đòan chia thành hai nhóm, phụ nữ ở cùng nhau trong một gian rộng chưa đầy 15 mét vuông, bên trong cũng không có đồ đạc gì cả. Cánh đàn ông cũng được sắp xếp ở chung trong phòng đối diện, gian giữa vừa là phòng khách vừa làm nhà sinh hoạt chung. Nhìn sơ qua cũng thấy tương đối ổn. Ly đòi sang ở cùng tôi, tôi gạt đi ngay, mọi người đã sắp xếp đàn ông ở với đàn ông, đàn bà ở cùng đàn bà thì sao mà tự dưng tôi cho Ly chen vào phòng toàn đàn ông được.

Ngặt nỗi, ở đây ngoài không khí trong lành, đồ ăn thức uống toàn là đồ ngon ra thì cái mà tôi băn khoăn nhất đó chính là ko có nhà tắm- nhà vệ sinh. Tôi phát hiện ra điều này khi vơ quần áo định bụng làm vài múc nước gột rửa mùi cơ thể nồng nặc sau một ngày đi đường xa. Hỏi ra mới biết người dân ở đây hay múc nước về nhà, tắm ngay sau hông nhà hoặc rủ nhau ra suối! Ai cũng lo lắng vì trời vẫn còn lạnh, tắm ở bên ngoài sương đêm bao phủ chỉ lo bị thu vào, cảm lạnh ra thì khổ!! Cuối cùng, tất cả chốt phương án gánh nước về và chia thành hai tốp nam nữ tắm riêng.
– Chờ mọi người tắm xong hết, anh đi tắm cùng em nhé
– Em điên à?
Tôi giãy nảy sau lời đề nghị điên rồ của Ly, Ly cười cười không lấy làm mất hứng, tha thiết nói
– Điên gì? Chẳng phải em và anh đã… Ngủ với nhau rồi sao? Anh còn ngại gì chứ?
– Em phải nhớ rằng đây còn có rất nhiều người, chúng ta đi tập thể làm công tác chứ ko phải đi hưởng tuần trăng mật.
– Mọi người ai chẳng biết chúng ta là một cặp rồi còn gì. Chuyện này có gì to tát đâu!
– Em không nghĩ được gì hay ho hơn à? Đừng có làm anh mất mặt được không?
– Làm gì mà anh kích động thế? Không được thì thôi, em đi một mình cũng được!
Ly vùng vằng ôm quần áo đi ra phía hông nhà, tôi bước vội vào trong phòng ngủ chung tìm thằng Thiên nói chuyện. Thật ra bây giờ tôi thấy mình trống rỗng vô cùng, như thể vừa có trận lũ quét san phẳng mộ ngôi làng, biết nó trở thành nơi tan hoang nhất thế gian. Trước đây tôi sống phóng khoáng, buông thả, như tôi đã nói, tình một đêm đối với tôi không phải là ít, có đôi lúc tôi tặc lưỡi, thiết nghĩ Ly và tôi chỉ là một thứ tình cảm nhất thời giống như bao cuộc tình trước đây của tôi, thay vì cứ níu kéo và giằng co với nhau thế này, nhưng tôi ko hiểu mình ở bên Ly mà ko nói thật ra suy nghĩ của bản thân là do tôi thương hại cho Ly hay là do tôi sợ công việc của mình bị cản trở?

Sáng hôm sau, chúng tôi đi sâu vào trong làng, tìm những gia đình khó khăn, tặng cho con họ những quyển vở trắng tinh, đồ dùng học tập, một vài tập truyện và một chút bánh kẹo. Hết cả buổi sáng, đoàn chúng tôi cũng chia hết một nửa số quà! Thi thoảng tôi để ý Nhã còn tặng thêm cho lũ trẻ thứ gì đó ko rõ, lúc hỏi một thẳng nhóc hoan hỉ với thứ đồ trên tay, tôi gặng hỏi, thằng bé đó xoè tay ra cho tôi xem, thì ra đó là những chiếc vòng tay làm thủ công, rất nhiều hạt cườm màu sắc được xâu vào một sợi cước, bên trên có dòng chữ ” mến”. Tôi đoán là Nhã đã rất cố gắng để làm ra nó, thì ra em đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này!

Tối là khoảng thời gian mọi người quây quần bên mâm cơm đơn giản mà dân làng mang tới biếu, quả thật hôm nay đi rất mệt, nhưng đổi lại ai nấy đều rất phấn khích và cảm thấy vui vẻ!

Ăn cơm xong, đám đàn ông chia nhau đi lấy củi để đốt sưởi, có đợt không khí lạnh đổ về lúc chiều, nếu ko đốt sưởi thì tất cả chúng tôi sẽ chết cóng mất. Tôi ko theo đám đàn ông đi lấy củi, vì còn cả một chồng bát đũa dồn hết cho mấy người đàn bà. Phụ họ dọn dẹp , bê cả chậu bát đi vòng xuống dưới, chỗ ấy Nhã đã ngồi rửa trước một ít, thấy tôi, em
Khẽ gật đầu cười, nhưng xa lạ lắm. Lúc này chỉ có hai chúng tôi đứng với nhau, còn những người khác đi đâu không biết, tôi đoán trong số họ ko ai muốn ngồi ở chỗ ướt lép nhép, muỗi rừng nhiều như quân Nguyên như chỗ này đâu, rốt cuộc chỉ có Nhã là ko màng những việc lặt vặt như thế này. Tôi ngồi xuống tráng bát cho nhanh, em can ngăn ko cho tôi làm.
Nhưng tôi ko nghe theo, tôi cười nói
– Mình làm được mà! Thế mới nói đàn bà toàn làm hư đàn ông, bảo sao đàn ông ko bao giờ động vào việc gì? Tại vì lúc đàn ông có ý giúp, đàn bà cứ xua đi chứ sao?
Nhã im lặng ko đáp lời, bàn tay thoăn thoắt cọ rửa, tôi hỏi về chiếc vòng em tặng lũ trẻ, em hơi ngạc nhiên có lẽ vì ko biết tại sao tôi lại biết chuyện ấy. Em đáp
– Mình tự làm đấy! Vì ko biết bao giờ mới lại có một chuyến đi như thế!
– Mình thấy cậu hơi buồn, lúc nào cậu cũng vậy hết! Cậu nhớ Bell đúng ko?
Nhã dừng lại, nhìn tôi đầy đau khổ, em thở khó nhọc, mắt em hình như dính thứ gì đó, em định đưa bàn tay đầy xà phòng lên dụi, tôi nhanh chóng gạt tay em xuống, rửa sạch tay mình với nước, lau khô và vén tóc mái vương vấn khắp mặt, ngón tay nhón lấy một sợi lông mi rụng ra khỏi mắt và chọc vào mắt em. Giây phút chạm vào mắt em, cảm xúc trong tôi khó tả lắm. Những âm thanh cảm xúc lướt nhanh qua tim, để lại những nốt trầm xao xuyến.
Em bối rối nói lời cảm ơn, đúng lúc đó cả tôi và Nhã bắt gặp ánh mắt săm xoi của Ly dành cho mình, trên tay cô ấy cầm hai quả cam, hình như định cho tôi, hai quả cam bị ném xuống đất, cô ấy lừ lừ bỏ đi. Nhã bảo tôi đuổi theo cô ấy để giải thích, nhưng tôi ko đi,
Tôi có làm gì sai để mà phải lên tiếng thanh minh chứ?

Tìm kiếm nâng cao: