Hãy để anh yêu em lần nữa… có được không? Phần 24

5:13 chiều 26 Tháng Mười Một, 2015

Nghe nói công ty tôi sẽ có một buổi từ thiện ở vùng cao. Những cuốn truyện thiếu nhi xuất bản trước đó sẽ được chúng tôi chọn lọc và tặng cho những trẻ em nghèo. Ai ai cũng háo hức cho chuyến đi lần này, bởi đây không đơn giản là một chuyến đi chơi đầy thú vị, mà đằng sau đó còn mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn! Nói về chuyện của tôi thì ngược lại, từ hôm đứng cùng Nhã trong thang máy, cố tình để Nhã trông thấy mình ôm cứng lấy Ly, dường như vô hình giữa tôi và em đã bước đầu có khoảng cách. Tôi tự nhủ ” thế cũng tốt” và cố gắng quên hình ảnh của em trong tim mình đi. Có lẽ Ly nói đúng, tôi không nên khiến bản thân mình mệt mỏi, không nên phí công vô ích vào những chuyện vô bổ như là việc nỗ lực cảm hoá trái tim của Nhã, hoặc đơn giản là được ở bên cạnh em. Tôi thua rồi!!!

Những cuốn truyện được xếp ngay ngắn trong thùng, những bộ quần áo mới được trích từ quỹ chung của từng phòng, đồ dùng học tập, sách vở…vv . Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi trải nghiệm thực tế. Vì các bộ phận khác trong công ty vẫn còn nhiều việc để làm nên chỉ có phòng tôi được đề ra làm đại diện cho bộ mặt của cả cơ quan, nên chỉ cần thuê xe 16 chỗ là đủ. Ly là người đứng ra thuê xe và bao trọn chi phí ăn uống, thuê phòng nghỉ. Đúng ra,thu nhập của nhân viên quèn như chúng tôi chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nhờ có bệ phóng đằng sau là gia đình nên có những việc cần đến tiền, Ly chi rất bạo tay. Có lẽ nhờ thế mà cô ấy được lòng tất cả mọi người trong phòng. Nhiều lúc, tôi có một suy nghĩ xấu xa, hết sức hèn hạ rằng ” nếu lấy Ly làm vợ, cuộc sống sau này của tôi há chẳng phải là sẽ được nâng đỡ rất nhiều hay sao? Chắc chắn sẽ ko phải lo toan quá nhiều”. Nhưng rồi, cái con người sống quá uỷ mị như tôi lại không thể thực dụng được như thế. Lừa gạt tình cảm người khác đã là quá đốn mạt rồi. Lại thêm cái mác ” đào mỏ ” nữa thì khó mà được xã hội tôn trọng, người đời dung thứ!

tuong-yeu-that-long-hoa-ra-anh-chi-coi-toi-la-rau-sach

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, Ly thì lại ko biết điều ấy, cô ấy bắt đầu ghé qua nhà tôi nhiều hơn, lúc thì đòi nấu cơm cho tôi ăn, khi thì bắt tôi phải làm trò cho cô ấy vui. Thú thực, cái mặt tôi làm sao vui nổi khi trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò? Không hiểu sao, bên Ly như thế này, tôi thấy có lỗi vô cùng, như một kẻ tội đồ phải đối mặt với cảnh sát vậy, cứ thấp thỏm, lo âu và phiền não. Có đôi lần tôi ngỏ ý muốn làm bạn với Ly thay vì cứ luẩn quẩn trong cái trò trốn tìm như thế này, nhưng tôi biết, với tính cách hơi nổi loạn, ngang tàng như Ly, điều này khó lòng mà được cô ấy chấp nhận.

– Anh Thành! Sau này anh muốn mình có mấy đứa con?
Ly nằm dài trên ghế sô pha, tay vân vê mấy lọn tóc xoăn, lơ đãng hỏi tôi, tôi khẽ giật mìnb, ú ớ hỏi lại, đáp lại thái độ của tôi, cô ấy cười phá lên, chọc cười tôi
– Sao anh lại phản ứng như thế chứ? Trả lời em đi!
– Anh đâu biết câu trả lời là gì đâu?
– Nói dối! Câu trả lời chỉ đơn giản là 1 con số thôi, có gì mà khó trả lời! Em thấy anh đang cố gắng dứt bỏ một số thứ! Kiểu cố dạp những cây cỏ dại mọc ven đường. Ko cho nó vướng vào chân đúng không?
Rồi Ly nhìn tôi cười ẩn ý, Ly ví Nhã như đám cỏ dại vướng chân ư!? Nghe thế thôi,Người tôi nóng ran, cố kìm cơn giận dữ, cất lời cảnh tỉnh
– Em nên dùng từ cẩn thận, ko ai là cỏ dại ở đây cả! Vì muốn tốt cho Nhã nên anh quyết định từ bỏ, còn đối với anh, Có lẽ anh vẫn muốn giữ hi vọng!

Chắc Ly hơi thất vọng về câu nói ấy của tôi, nên thấy mắt cô ấy hơi thoáng vẻ buồn man mác. Ly vội lảng sang chuyện khác, hẳn là không muốn nhắc đến chuyện này thêm nữa!

Chủ nhật, mọi người tập hợp đông đủ trước cổng công ty chờ ô tô tới. Ly quấn quít bên tôi như sam, miệng cười nói không ngớt, tôi khẽ liếc nhìn sang bên trái,Nhã đang loay hoay với cái valy đựng đồ bị hỏng chốt, có một vài thứ bị văng ra ngoài, nhìn em
Luống cuống lượm lặt đồ rơi tứ tung, tôi thấy thương cảm, định bụng sẽ phụ giúp em một tay nhưng thằng Thiên từ xa chạy đến vội vàng nhặt giùm và giúp Nhã sửa cả cái tay kéo valy nữa. Giờ tôi mới để ý, hình như thằng Thiên gần đây rất quan tâm đến Nhã, kể cả ở công ty, tôi vẫn thường trông thấy họ nói chuyện và hay giúp đỡ nhau mấy chuyện lặt vặt!
Tôi cứ ngoái đầu nhìn hai người họ lúi húi sắp xếp lại đồ đạc, cho đến khi chạm mắt vào gương mặt gượng gạo nhìn tôi của em, bất giác, cái cảm xúc tệ hại lại ùa về! Sao tôi vẫn thấy đau lòng khi nhìn thấy em vậy nhỉ? Ly khoác tay tôi kéo mạnh, chiếc oto đỗ ngay trước mặt, tôi lên xe, lòng rối bời, Ly nói muốn ngồi hàng cuối để hai đứa được yên tĩnh ko bị ai quấy rầy, thế là tôi cũng làm theo. Nhã lên xe sau cùng, thằng Thiên giúp em kéo theo hành lý nặng trịnh bỏ lên xe, kể cũng lạ, ai ai cũng chỉ mang một chiếc balo bé xíu, em mang những gì mà đồ đạc nhiều và nặnng nề thế kia?
Xe khởi hành khi mọi người ai nấy đã ổn định chỗ ngồi. Nhã ngồi ở hàng ghế gần đầu, ngay sát bên cửa kính xe ô tô, kế đến là chị Thanh – giám sát bộ phận của chúng tôi. Từ lúc lên xe, những tiếng ồn ã , hồ hởi của mọi người vốn không thể phá vỡ cái trầm mặc hiển hiện trên khuôn mặt Nhã. Em tựa đầu vào cửa kính, dường như không quan tâm tới những âm hanh la hét của mây kẻ hiếu động làm loạn trên xe. Ánh mắt em đăm chiêu nhìn về những cột đèn cao vun vút trong thành phố, khói bụi và xô bồ không biết có làm phai đi cái diệu vợi trong lòng em hay không? Không hiểu sao mỗi khi nhìn em tôi lại thấy chạnh lòng. Những gì tôi đã quyết tâm, không những là để tốt cho em, mà là để tốt cho chính tôi, cho cả ba người. Nhưng chẳng thà em cứ mạnh mẽ lên, chẳng thà em đừng nhìn mọi thứ bằng cặp mắt buồn u uất đến như thế, thì có lẽ tôi sẽ chẳng có lý do gì để nghĩ đến em nữa. Đằng này, em cứ tạo cho tôi cảm giác rằng em rất yếu đuối, em cân tôi che chở. Vậy thì làm sao tôi có thể an tâm về em, không suy nghĩ về em đây?
– Anh thấy màu son này của em có đẹp không?
Câu hỏi của Ly kéo tôi về thực tại, cô gái ngồi bên cạnh tôi chăm chú nhìn ngắm gương mặt mình trong gương, đôi môi bặm lại cho son môi được bám đều, tôi bần thần một lúc, như chợt tỉnh, tôi ê a vài câu lấy lệ, nhưng Ly không từ bỏ, cô ấy cố tình nói lớn
– Đẹp thì bảo là đẹp, xấu thì bảo xấu, anh bảo cũng được là sao?
Mọi người ngoái đầu quay ngược lại nhìn chúng tôi, duy chỉ có thằng Thiên nhìn tôi cười nhẹ rồi kèm theo cái lắc đầu nguầy nguậy. Bị chú ý, dần dà tôi thấy bị mất tự nhiên, còn Ly vẫn lay lay tay tôi phụng phịu kiểu trẻ con. Lâm vào thế bí, tôi cố tỏ ra yêu thương, gật đầu nói lớn hơn hòng để tất cả nghe thấy
– Ừ đẹp! Người yêu anh đẹp nhất thế gian nên dù có đánh son màu gì, loại gì cũng vẫn đẹp. Được chưa?
Có vài tiếng vỗ tay đôm đốp của đám con trai, tôi thừa hiểu chúng đang giễu cợt tôi vì có lẽ bọn chúng phát hiện ra tôi đang cố tình nói dối, cố diễn cho tròn vai người yêu! Nhưng hình như Ly ko nghĩ như vậy, ngay sau câu khen như chê của tôi, cô ấy cười tít mắt mãn nguyện nép đầu vào vai tôi. Có tiếng nói khác chen vào trêu chọc
– Lẽ ra phải để hai ông bà này ở nhà, chứ cho đi cùng mà cứ tình cảm như thế kia chỉ tội cho lũ FA chúng em thôi! Mà phải công nhận nha, từ trước đến nay, chưa thấy cặp đôi nào yêu nhau kì lạ như đôi này. Lúc thì dính lấy nhau, khi thì cứ hờ hững như người dưng ấy! Chả biết bao giờ mới được nhận thiệp cưới từ hai người này. Nhỉ!

Nghe tới từ ” thiệp cưới” tôi cảm thấy lấn cấn và mất bình tĩnh vô cùng! Ly nghe thấy vậy cười lớn như đang đồng tình, còn trêu lại mọi người bằng câu ” chúng em sắp cưới rồi, mọi người yên tâm!”. Tôi giật mình, mặt nóng bừng vội xua tay phân bua, nhưng thằng Duy ngồi phía trên chưa chịu dừng lại. Nó vặn cái volume miệng to hết cỡ, chỉ thiếu nước nhảy chồm chồm lên ghế, nó ngạo nghễ phân trần
– Nói chung anh chị đẹp đôi lắm. Trai tài gái sắc, ko lấy nhau thì phí lắm! Phải không mọi người? Phải không chị Nhã?
Nó đột nhiên nhắc đến Nhã, tôi thấy bất ổn, vội liếc sang nhìn em, dù chỉ nhìn thấy mái tóc xoã sau gáy, cũng chẳng biết mặt em phản ứng ra sao. Nhưng rõ ràng là em cũng bối rối, em ấp úng đáp trả vỏn vẹn ” à! Ừ”!

Ánh mắt em lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, xe chạy bon bon như không có điểm dừng, tôi thầm hi vọng câu chuyện phiếm mọi người bàn về hôn nhân của chúng tôi sẽ dừng lại, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chủ đề sau đó đám vịt đực kéo Nhã vào làm tâm điểm. Nếu là trước đây, trước khi Nhã dành cho tôi những lời cay đắng, có lẽ tôi sẽ ra sức can ngăn ko cho mọi người hỏi vẩn vơ về em, nhưng mọi thứ đã khác, tôi chẳng có danh nghĩa gì để đứng ra bảo vệ và bao bọc cho em cả. Dù không muốn, tôi vờ như không nghe mọi người nói gì, lấy tai nghe cắm vào tai coi như chẳng nhìnc chẳng bận tâm điều gì, chỉ để tiếng nhạc vỗ về tâm hồn ồn ào bất an của mình mà thôi. Tôi đoán, lũ tọc mạch kia sẽ hỏi han chất vất về cuộc sống riêng tư của em chứ có hỏi được gì hay ho đâu? Có lẽ những câu hỏi đó sẽ làm khó em, vì tôi biết, quá khứ và những nỗi ám ảnh em chắc chắn ko muốn nhắc lại nữa!

Tìm kiếm nâng cao: