Gái điếm – Phần 8

8:02 chiều 29 Tháng Mười Hai, 2016

Đọc tin nhắn xong cô thở dài, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc cho êm xuôi rồi lại quay về cuộc sống trước đây của cô. Mấy ngày hô nay cô đã đi học trở lại, cô lại quay lại công cuộc tìm việc làm thêm. Rồi cô chợt nhớ ra email của cô bên trung tâm giúp việc. Chết, cô quên check mail chẳng biết bên họ đã tuyển được người chưa nhưng cô vẫn muốn thử một lần, nói là làm cô nhanh chóng bật laptop lên. Rồi vào phần mail:
– Chào Phương Thảo ! Hiện tại bên trung tâm cô đang cần 1 bạn sinh viên làm thêm buổi chiều, giúp việc theo giờ, làm 4 tiếng đồng hồ từ 4 giờ đến 8 giờ. Lương sẽ cao hơn các chỗ khác, một ngày bên cô sẽ trả cho cháu 25 nghìn 1 tiếng. Tương đương với 100 nghìn một ngày. Công việc thì làm những việc như sau:
…………
Cô lướt qua những việc phải làm, tất cả đều là nội trợ, dọn dẹp thôi mà chẳng hiểu sao họ lại trả cao thế. Bình thường cô đi làm thêm ở ngoài quán cũng chỉ 14 – 15 nghìn một giờ. Nhanh chóng tìm lại số điện thoại của cô bên trung tâm giúp việc, cô bấm ngay nút gọi, không thể bỏ qua cơ hội này được.
– Alo ai đấy?
– Dạ cô ơi cháu là Phương Thảo, cháu đợt trước có nộp mail xin làm giúp việc theo giờ bên trung tâm của cô ấy ạ. Cháu mấy hôm nọ gia đình có việc nên phải về quê gấp, mới check mail của cô xong. Không biết bên cô còn tuyển người không ạ?
– À Đoàn Phương Thảo phải không nhỉ??
– Dạ vâng. Cô nhanh chóng trả lời, mắt cô ánh lên hi vọng.
– Còn còn, hôm nay đi làm luôn được không cháu, nhà người ta cần từ hôm nay, cô đợi mãi không thấy cháu liên lạc, hôm nay chưa bố trí được người thì cháu gọi, may quá. Đấy thế cô nhắn tin địa chỉ trung tâm rồi cháu qua đây làm hợp đồng luôn để lát đi làm nhé.

neu-me-chong-khong-duoi-toi-di-ngay-hom-ay-thi-se-chang-co-ket-cuc-nhu-gio1

– Thật ạ ! Vâng ạ, được ạ, cô cho cháu địa chỉ cháu qua luôn với ạ. Cháu cảm ơn cô.
Tắt máy, cô thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc, không ngờ lại tìm được việc đơn giản thế. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mất đi sau khi nhận được tin nhắn của Ly:
” Tối nay em sẵn sàng chưa, chị hẹn rồi đấy nhé. Tối nay 10 giờ ở khách sạn Villages trên đường Trung Hòa nhé,sẽ có người qua tận nhà đón. Nhớ ăn mặc cẩn thận giùm chị nha em yêu.”
Đọc xong tin nhắn cô lặng người, dù đã chuẩn bị trước nhưng sao cô vẫn có cảm giác chua chát thế này. Thế là án tử đang cận kề rồi, nước mắt cô rơi lặng lẽ nóng hổi trên má. Hít một hơi thật sâu, cô nhắn lại vỏn vẹn 2 chữ :” Okie chị” rồi thay quần áo đến trung tâm giúp việc theo hẹn.
Vừa lúc đang định bắt bus thì bên trung tâm giúp việc gọi điện cho cô, may quá cô ấy bảo đã thỏa thuận được rằng sẽ thanh toán tiền lương của cô ở nhà chủ, vì trung tâm kia khá xa mãi tít bên Giáp Nhị mà nhà của khách biệt thự ngay khu Nam Thăng Long gần nhà cô nên cô không cần vòng qua kí hợp đồng nữa, bên trung tâm kia đã thỏa thuận được tiền môi giới với bên chủ nhà rồi. Cô cảm ơn cô bên trung tâm rối rít, rồi bắt bus theo lời chỉ dẫn đi đến nhà của khách hàng. Nhà chủ của cô là một căn biệt thự màu sữa nằm trong một khu biệt thự cao cấp bậc nhất Hà Nội. Phía trước căn nhà có như 10 chiếc ô tô đỗ ngổn ngang, căn nhà được xây theo kiến trúc cổ điển. Cô rón rén đi lại cửa giơ tay bấm chuông.

– Ai đấy?
Tiếng của đàn ông. Chắc là chủ nhà – Cô thầm nghĩ.
– Dạ cháu làm bên trung tâm giúp việc Tận Tâm, hôm nay trung tâm cử cháu đến đây..
– Đợi chút !
Tiếng người đàn ông cắt lời cô. Vừa lúc đấy thì cánh cổng kêu tít tít rồi tự động mở ra. Bóng một người con trai tiến đến gần cô, nhìn anh ta khá trẻ, mặt khá nghiêm túc.

Thấy cô anh ta bảo:
– Em vào nhà đi, chắc là bác giúp việc nhà anh thuê thêm người đấy. Anh cũng không biết đâu. Bác ấy đang đi chợ, em vào nhà đợi một lát nhé. Cô ngại ngùng vâng dạ lí nhí rồi đi vào nhà. Anh ta tự giới thiệu tên là Minh, rót nước cho cô uống rồi anh ta bỏ đi nghe điện thoại. Cô nghe thấy được loáng thoáng anh ta bảo rằng sẽ chở ai đấy đi đâu tối nay.
Giúp việc của nhà chủ một lát sau cũng về, nhìn thấy cô bà cúi đầu chào lịch sự rồi đi ra sau bếp. Cô ngại ngùng định lại xách đồ cho nhưng bà từ chối. Bà bảo cô cứ ngồi chơi, cô ngạc nhiên tột độ, chẳng lẽ họ thuê cô đến đây chơi. Vừa lúc đấy Minh cũng đi từ trên nhà xuống, chưa kịp nói gì bà ta đã trêu chọc:
– Vô duyên, bạn gái đến chơi mà bỏ đi đâu thế ?!? Để bạn ngồi một mình dưới nhà thế à. Bôi bác !!!
Minh tròn mắt ngạc nhiên, cô cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà giúp việc. Chết rồi, bà ấy hiểu nhầm, khổ quá hèn gì bà ấy cúi xuống chào mình nhã nhặn thế. Cô đỏ bừng mặt vì ngại, Minh cũng lúng túng nhìn sang cô rồi phân bua chữa cháy:
– Cháu đi nghe điện thoại mà. Bạn này ở trung tâm nào đấy qua đây tìm cô đấy. Cháu đi có việc đây, tối nay cháu có hẹn với thằng Bảo Anh. Em ở lại chơi nhé !

Tìm kiếm nâng cao: