Gái điếm – Phần 7

8:01 chiều 29 Tháng Mười Hai, 2016

– Người nhà bệnh nhân Vũ Thanh Huyền đóng tiền viện đi nhé, chưa ứng xu nào đâu đấy. Nhanh lên nhé.
Cô nóng mặt, mồ hôi trên trán cô vã ra:
– Chị ơi, em mới ứng 2 triệu đây rồi mà ạ !
– 2 triệu nào? À đấy là của bệnh nhân Đoàn Anh Tí mà em.
– Ơ gộp chung không được à chị?
Cô hỏi với giọng tức tối xen lẫn thất vọng.
– Không được em ơi, đóng tiền nhanh giúp chị nhé. Thôi muộn rồi, mai đóng đi,đi viện là phải đóng tiền chứ hỏi hay nhỉ trước sau gì chả phải đóng. Thế nha !
Giọng của thu ngân khó chịu, cô thấy cổ họng mình đắng ngắt, cô lẩm nhẩm trong mồm mấy câu, ” đường cùng rồi ‘ cô ngồi bịch xuống ghế đá, gục mặt lên đầu gối thì điện thoại báo có cuộc gọi của cái Linh em gái. Cô nuốt nước mắt, cô bắt máy:
– Ơi, chị đây !
– Chị ơi ?
– Chị có tiền không?
– Sao em, em cần tiền để làm gì?
– Em cần tiền để đóng bảo hiểm y tế. Mai hạn chót rồi. Cô bảo không đóng thì đuổi khỏi lớp. Em..em..
– Bao nhiêu em? Giọng cô nghẹn lại.
– 2 đứa 280 nghìn chị ạ. Mỗi đứa 140 nghìn.
-.. Cô im lặng, trong túi cô còn đúng 300 nghìn.

say thai

Làm sao đây, cô hiểu cảm giác của em cô nếu bị đuổi học, cảm giác tự ti xấu hổ đấy cô đã từng trải qua. Cô chẳng biết nói sao lúc này.
– Hay mai em nghỉ học chị nhé !
Giọng cái Linh rụt rè đằng kia máy. Tự nhiên cô thấy giận, chắc vì bao nhiêu áp lực đang đè lên đầu mình. Cô trút cái giận đấy sang cho cái Linh:
– Nghỉ học á, ai cho phép em được làm thế? Tại sao em dám cả gan nghĩ thế hả Linh?? Mẹ nuôi em ăn học bao lâu nay mà em lại suy nghĩ nông cạn thế hả? Em có phải là em của chị nữa không??
Cái Linh òa khóc khi nghe thấy tiếng cô mắng nó. Nó nói trong tiếng nấc với cô rằng nó không còn là đứa trẻ nữa. Nó đang học lớp 10 rồi và nó cảm thấy tự ti với các bạn vì chuyện này. Nghe từng lời em nói mà lòng cô đau như cắt. Cô nghiến răng quả quyết:
– Chị sẽ cho em tiền đóng bảo hiểm. Em đi học bài đi.
Tắt máy cái Linh, cô lục ngay tin nhắn của số điện thoại hôm nọ. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tay cô run run bấm dòng tin nhắn : ” Em đang cần tiền, chị giúp em được không” rồi cô cắn chặt môi, bấm nút gửi đi. Cuộc đời cô chuyển sang một ngã rẽ mới từ đấy !
Khách hàng đầu tiền của cô là một thiếu gia trẻ tuổi lắm tiền, Ly thông báo sẽ cho cô 3 nghìn đô và cho cô ứng trước số tiền đấy để thu xếp việc gia đình. Ly bảo cô rất may mắn vì được giao trinh tiết của mình cho một chàng trai trẻ chứ bình thường những cô khác toàn gặp phải khách hàng đáng tuổi cha chú của mình. Cô cười mà nước mắt rơi vào khóe miệng mặn chát, già trẻ thì có quan trọng gì chứ, thế là từ nay về sau cô sẽ mang trên mình một vết nhơ, nhưng biết làm sao đây?? Mẹ và anh trai đang cần cô, mẹ đã hi sinh cho cô nhiều rồi, vì gia đình này, cô nhắm mắt đưa chân..

Đúng như lời Ly nói, sáng hôm sau, tài khoản của cô đã có sẵn 66 triệu đồng. Một số tiền khổng lồ với cô. Cô nhanh chóng cầm thẻ đi rút để ứng thêm viện phí, mua cháo cho mẹ và anh. Rồi lấy xe phóng như bay về trường cấp 3 để đưa tiền cho cái Linh.
Đến nơi cô thấy cái Linh và cái Ánh – 2 đứa em gái cô đang đứng ngoài hành lang. Đứa nào đứa ấy nước mắt ngắn dài. Trong kia thầy giáo đang giảng bài rồi. Chúng nó bị đuổi ra khỏi lớp !
Cô thấy thương em, cô thấy giận điên lên được, nhưng cô đành nhịn. Nếu bình thường thì có lẽ cô đã chạy ngay vào lớp hỏi thăm thầy giáo kia trăm câu hỏi khác nhau về lương tâm của một nhà giáo nhưng tự nhiên hôm nay cô đang cầm trên tay đồng tiền bất chính, dù chẳng ai biết nhưng cô cứ có cảm giác xung quanh mọi người đang soi mói mình.

Cái Linh và cái Anh nhìn thấy cô thì mừng như bắt được vàng, 2 đứa mặt mày lem luốc nước mắt nhưng ánh mắt của nó ánh lên hạnh phúc khi cô rút trong túi ra 300 nghìn cô đưa cho 2 đứa và bảo vào lớp học đi, còn tiền thừa các em để mà mua bút, mua sách vở. Nhìn thấy 2 đứa chúng nó như vậy cô thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Cô tự nhủ lòng mình từ nay về sau sẽ không cho em và mẹ phải khổ nữa !
Sau một tuần ở quê thì mọi việc cũng đã ổn hơn, mẹ cô đã dần dần bình phục, anh trai cô đã khỏe lại. Mẹ cô giục cô lên Hà Nội đi học, cô nấn ná rồi cũng vâng lời dù trong lòng cô đang rối bời.
Chắc ở trên kia có một món nợ đang đợi cô. Trước khi đi cô đưa hết tiền của mình cho mẹ, chỉ lại tiền giả nợ cho bạn và chút tiền ăn. Mẹ cô há hốc mồm trước số tiền quá lớn cô nói dối rằng đó là tiền của bạn cho con vay..
” Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hoàn toàn và tinh thần thoải mái thì bảo chị nhé..”
Đấy là tin nhắn của Ly, nhắn lại cho cô khi cô thông báo đã lên Hà Nội và sẵn sàng trả nợ cho Ly.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: