Gái điếm – Phần 6

8:00 chiều 29 Tháng Mười Hai, 2016

Gạt nước mắt, cô lấy xe đạp của em chạy lại đằng quán tạp hóa gần nhà mua tạm 5 cân gạo. Mấy gói mì tôm mua làm canh rồi mua mấy quả trứng ” Cho em ăn no đã rồi tính tiếp” cô thầm nghĩ vậy.
Ăn cơm tối xong cô mượn xe ông cậu họ đằng ngoại để mượn xe máy lên viện, nhà cô cũng chẳng có xe máy mà đi nữa.
Mẹ cô nằm trên giường bệnh viện, chiếc chiếu cói xơ xác của bệnh viện càng khiến cho giường của mẹ nhìn chẳng thể cám cảnh hơn. Mẹ cô gầy rộc, 32 cân. Nhìn thấy mẹ, chẳng thể giấu nổi lòng mình, cô òa khóc. Mẹ cô nhìn như một bộ xương di động được bọc bởi một lớp da nhăn nheo bên ngoài, mắt mẹ sâu hoắm. Nhìn mẹ già đi rất nhiều so với đợt trước cô về quê. Nhìn thấy cô khóc nước mắt mẹ cũng chảy ra. Dù mẹ không khóc hay nói cách khác là mẹ chẳng còn sức để khóc nữa.
Bác sĩ bảo với cô rằng mẹ cô bị giun móc, bị thoái hóa cột sống, bị thiếu máu trầm trọng, bị suy nhược cơ thể nữa, nói chung là rất nhiều bệnh khác nhau. Còn anh trai cô thì cuống phổi yếu nên khiến anh rất khó trong việc hô hấp, tim anh cũng bị rò van nữa, rất nguy hiểm.

lanh-gay-voi-do-choi-nguoi-lon-chong-giau-trong-phong-sach

Nói chung sau cuộc gặp bác sĩ thì cô cũng hiểu ra được trọng tâm của vấn đề cấp bách hiện giờ của cô: tiền, không phải chỉ tiền thôi mà cần rất nhiều tiền.
Nghe bác sĩ nói mà tai cô ù đi, 1 triệu, 2 triệu cô có thể vay nhưng cả trăm triệu thì cô lấy đâu ra. Nhà cô được hộ nghèo nhưng lúc đấy hộ nghèo chẳng có bảo hiểm như bây giờ !
Ra khỏi phòng bác sĩ, cô ngồi ngẩn người ở hành lang bệnh viện như 30 phút. Lấy đâu ra tiền bây giờ?. Móc trong túi ra, cô đếm lại toàn bộ số tiền mình có được từ lương và vay bạn. Hơn 2 triệu, lát nữa ứng tiền viện phí sẽ hết luôn số tiền ấy. Cô khóc lúc này cô chỉ biết khóc. Cô khóc vì không biết làm gì bây giờ. Cô đi đi lại lại rồi đầu cô lóe lên một ý tưởng mới. Cô nhắm mắt, đành thử hỏi xem.

Cô nhắm mắt, đành gọi thử xem. Cô gọi điện ngay cho đứa bạn bí thư lớp, nó thường hay tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu này kia. Cô nghĩ nó biết chuyện này:
– Ơi cậu à, tớ đây !
Đầu dây bên kia, tiếng cô bạn bí thư vang lên
– Cậu à, tớ hỏi cậu cái này được không?
– Ơ cậu hỏi đi, sao đấy? Bao giờ cậu lên Hà Nội đấy, mẹ cậu đỡ chưa?
– Tớ chưa, mẹ tớ đang ốm nặng, nhà tớ đang cần tiền, tớ hỏi cái này cậu giữ bí mật giùm tớ được không.
– Cậu hỏi đi, tớ hứa đấy. Khổ quá thế mà mẹ vẫn chưa đỡ à cậu.
– Chưa cậu ạ, tớ bảo này.
– Ơi, cậu nói đi – cô bí thư giục.
– Tớ định đi bán máu, cậu xem có ai mua máu không? Tớ cần tiền lắm Ngọc ạ. Cô nấc lên nghẹn trong điện thoại.
– Chết, sao lại đến mức ấy hả cậu. Cậu không vay được ại anh em họ hàng hay sao.

Ngọc xót xa hỏi lại cô.
– Tớ không cậu ạ, họ hàng tớ cũng chẳng có tiền, nhà tớ thì không còn đồng nào. Tớ chết mất, cậu giúp tớ với !
– Tớ cũng như cậu, nhà tớ cũng khó khăn. Khổ thân cậu. Nhưng mà cậu đừng bán máu, thật sự luôn cậu ạ. Máu chỉ có giá trị sinh học lớn thôi. Nếu cậu bán ở các bệnh viện tỉnh thì ở đâu cũng mua hết nhưng chỉ được mấy trăm đến 1 triệu thôi cậu ạ. Rồi có hại cho sức khỏe, cậu không nên bán. Chẳng được bao nhiêu nếu cậu ốm ra đấy thì mọi việc ai lo bây giờ?
– Rẻ thế hả cậu?
Cô hỏi với giọng ngạc nhiên, thế mà cô cứ tưởng được nhiều tiền lắm.
– Uh cậu ạ, chẳng đáng mấy, tớ sẽ làm cuộc phát động trong lớp để quyên góp tiền giúp đỡ gia đình. Gọi là lá lành đùm lá rách. Cậu đừng bán máu mà hại sức khỏe nhé…
– ” Người nhà bệnh nhân Đoàn Anh Tí đâu rồi?!?”
Tiếng bác sĩ gọi cô thất thanh. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với anh cô. Tắt vội điện thoại, cô chạy nhanh vào phòng của anh trai cô. Anh trai cô nằm sõng xoài giữa nhà, mắt trợn ngược, người tím tái. Nhìn anh trai như vậy, cô hoảng hốt hỏi bác sĩ :
– Bác sĩ ơi, anh trai cháu làm sao thế ạ?
– Người nhà bệnh nhân đi đâu đấy?? Nhanh nhanh làm thủ tục ứng tiền viện phí đi. Dặn đi dặn lại nãy giờ. Nhanh lên để tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Bệnh nhân hô hấp rất kém rồi nhé. Nhanh lên !
Tiếng bác sĩ quát như ra lệnh. Cô lí nhí vâng dạ rồi khóc vừa đi ra phòng làm thủ tục, cô rút tiền ra đếm đi đếm lại. Còn 2 triệu 300 nghìn. Bác sĩ bảo cô ứng hết nhưng cô xin giữ lại 300 nghìn mua đồ ăn cho mẹ cô. Bác sĩ không định cho nhưng có 1 vị bác sĩ già gần đấy nói hộ cô một câu. Thế là tạm thời xong tiền đóng viện phí. Ngồi trước phòng mổ chờ đợi kết quả mà lòng cô như lửa đốt. Vừa lo cho anh, vừa lo không có tiền. Đầu cô quay cuồng như sắp phát điên. Trong lúc ấy cô chợt nhớ đến tin nhắn của chị gái hôm nọ. Cô rút điện thoại ra. cô chần chừ định nhắn cho số điện thoại kia. Nhưng rồi lòng tự trọng không cho phép cô làm vậy. Cô lại đút điện thoại vào túi quần. Cô đứng dậy, đi đi lại lại. Đầu cô nảy ra rất nhiều phép tính. ” Tiền… Tiền… Tiền, làm gì để có tiền bây giờ. trời ơi chết mất” Cô thầm nghĩ, đầu cô sắp nổ tung. Điện thoại của cô có cuộc gọi, cô bấm nút gọi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: