Gái điếm – Phần 53

7:49 chiều 22 Tháng Một, 2017

– Người nhà đâu ???? Minh hỏi, giọng anh trầm xuống.

– Cô ấy xét nghiệm máu cho bệnh nhân phòng bên à ???

– Vâng ! Cô ấy chỉ xin được xét nghiệm máu, tiếc rằng…….

– Đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt đi, cô ấy là bạn của tôi. Chi phí tôi sẽ chi trả, tôi phải đi truyền máu, gọi bác sĩ trực đi nhé. Có gì báo tôi ngay.

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng bệnh, đi nhanh về phòng xét nghiệm máu, anh thật sự chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi, vì sao ? Có chuyện gì? Từ Bảo Anh.

Cô đang ngủ ngon lành, cô nằm mơ thấy có một dòng máu nào đấy đang truyền đi khắp cơ thể của cô, cô còn mơ thấy bác sĩ bảo với nhau rằng cô có bầu, rồi lại mơ thấy mình cùng với một người đàn ông nào đấy rất quen dắt một đứa trẻ con đi chơi, có vẻ như cô đang rất hạnh phúc. Rồi cô nhìn thấy người đàn ông ấy ôm lấy cô, anh ta đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, đôi tay ấm áp của anh ấy đang ôm chặt lấy cô, mùi nước hoa quen thuộc ấy phả vào mũi cô, cô ngạc nhiên là người đàn ông cô vẫn đau đáu muốn được gặp. Đôi môi này chẳng thể lẫn đi đâu được, cái cảm giác này thật sự rất giống với cảm giác đêm ấy, cô mỉm cười , khẽ mở mắt ra, cô muốn nhìn khuôn mặt ấy…..

Ánh sáng chói lóa dọi vào mắt cô, nụ hôn biến mất, cô mệt mỏi mở mắt ra thêm một lần nữa, hóa ra là cô đang mơ, hóa ra là cô nằm trong bệnh viện. Toàn thân cô đau buốt, cô khẽ nhăn mặt vì đau.

dan-ba-xau-ma-duoc-chong-yeu-chieu-moi-gioi

– Chị tỉnh rồi ạ, bác sĩ, gọi bác sĩ ngay…. Y tá mừng rỡ cười chào cô rồi hớt hải gọi ra ngoài.

– Em đang ở đâu đây ạ ?? Em chưa chết ạ ???

Cô ngơ ngác đảo mắt xung quanh rồi hỏi.

– Chị nói quở quá, chị vẫn đang sống đấy ạ, chị đã ngủ hơn một ngày rồi đấy ạ. Bác sĩ Minh và mọi ngừơi đã phẫu thuật cho chị , đích thân bác sĩ Minh cho máu để truyền vào cơ thể chị để đảm bảo tính mạng cho hai……..

– Chị đã tỉnh rồi à ??? Bác sĩ khác bước vào cắt ngang lời nói của cô y tá.

– Chị thấy trong người thế nào ?? chị có thấy đau nhiều không?

– Em đau đầu quá. Cô chau mày , đầu cô đau nhói, cô đang cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nước mắt cô lăn dài , không biết mẹ cô đâu rồi, cô lại làm khổ mẹ.

– Chị nghỉ ngơi thêm chút đi, lát nữa tôi sẽ khám lại tổng quát một lần nữa. Cô Vân ra chuyển bệnh nhân này sang nằm tạm phòng này nhé, lát nữa bố trí sang phòng nam.

Bác sĩ vừa nói vừa lật đật đi ra thăm bệnh nhân khác, ở bệnh viện này lúc nào cũng quá tải. Cô nằm nhắm mắt lại, cô vỗ về giấc ngủ, người cô đau ê ẩm khiến cô muốn phát điên, vừa lúc đấy tiếng đẩy giường bệnh nhân cót két lại làm cô mở mắt.

Bệnh nhân kia là nam, cô quay mặt lại không nhìn cố che giấu nước mắt đang lăn trên má. Tiếng y tá và bệnh nhân kia nói chuyện với nhau :

Anh nằm đây nhé ! Lát bác sĩ sẽ khám cho anh.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Tiếng dép của y tá đi ra, vừa lúc ấy có tiếng mởcửa.

– Ùm, ùm… Thảo à ? giọng Bảo Anh vang lên.

– Ai đấy ạ ??? Cô mệt mỏi mở mắt ra, là Bảo Anh, cô bất ngờ.

– Anh Bảo Anh. Anh làm gì ở đây ??

– Anh…..Bảo Anh chưa kịp trả lời lại thì giường bên cạnh người đàn ông kia lên tiếng.

Cô gái say rượu , cô nhớ tôi không phòng mấy nhỉ 6 linh mấy nhỉ ?? Ủa cậu cũng ở đây luôn hả ?

Cả cô và Bảo Anh đều ngạc nhiên khi nghe người đàn ông kia nói vậy, cô và Bảo Anh đồng thanh quay lại hỏi trong ngạc nhiên :

– Anh là ai ???

– Cậu không nhận ra tui là đúng rồi, còn cô không nhận ra tui hả ???

Bảo Anh và cô đều tròn mắt nhìn nhau rồi quay ra nhìn bệnh nhân giường bên.

Đối với Bảo Anh người đàn ông này anh cảm giác hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút kí ức gì, còn cô, nhìn kĩ mới thấy , cô thấy người đàn ông này quen quen không biết gặp ở đâu rồi.

– Nhớ chưa…. Nhớ chưa ???

– Em vẫn chưa nhớ ạ, em đau đầu quá !

Cô chau mày , rõ ràng quen nhưng không tài nào nhớ ra được.

– Thôi em đừng nhớ nữa , kệ đi, em đang mệt nghỉ đi – Bảo Anh cắt lời , anh nóng ruột bảo cô.

– Không nhớ thật à, anh làm bảo vệ ở khách sạn Village ở Trung Hòa đây, em không nhận ra anh à. Em hôm nọ ngủ phòng 605 hay sao ấy, xong em sau rượu làm hỏng xe anh bạn cùng phòng em ấy, anh đi cùng với anh này này, rồi nửa đêm em bỏ về xong anh kia đi tìm em đấy, không nhớ thật á, em hỏi anh đi mua bia ở đâu đấy .

Cô tròn mắt, Bảo Anh cũng tròn mắt, anh chàng này nói gì khó hiểu quá, đúng là nói ra mới nhớ anh ấy đúng là bảo vệ ở khách sạn ấy nhưng sao anh ta lại bảo anh Bảo Anh đi cùng sao đấy, cô không hiểu, cô ngạc nhiên hỏi lại:

– Anh nói rõ xem em không hiểu, là sao, sao lại bạn cùng phòng em là sao ???

– Thì đó , hôm đấy em thuê phòng đúng không, em uống bia xong về ngủ ở phòng đúng không ? Anh bạn này với một anh nữa cùng về phòng em ngủ đúng không ??? Anh này say ngoắc cần câu, còn anh kia tỉnh hơn này, chẳng hiểu sao em làm hỏng xe xước xe anh kia, nửa đêm đang ngủ em bỏ về, anh bạn kia cũng bỏ về còn mỗi anh bạn này ngủ lại, anh này này.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: