Gái điếm – Phần 52

7:47 chiều 22 Tháng Một, 2017

– Làm sao tôi bình tĩnh được, tự nhiên bác sĩ bảo em bị HIV làm sao em bình tĩnh được ạ. Thế giờ cần xét nghiệm gì ạ, đây máu em đây, bác sĩ em muốn xét nghiệm ra sao tùy ý bác sĩ đấy ạ. Bác sĩ phải chắc chắn rồi mới báo cho em chứ.
Sao bác sĩ lại bảo khả năng là sao, bác sĩ có biết bác sĩ nói như vậy khiến cho cả thế giới trong em sụp đổ không……huhu…..
Ly òa lên khóc nức nở, cảm xúc trong cô hiện đang rất hỗn loạn, cô không thể chấp nhận mọi chuyện như vậy được, mọi chuyện thật điên rồ, điều này là dối trá Ly tự nhủ lòng mình như vậy nhưng thực sự cô đang hoảng loạn lắm, lo lắng lắm. ước gì có ai đó nói với cô đây chỉ là giấc mơ thôi thì tốt biết bao.
– Tôi rất tiếc, mọi việc chỉ mới là chuẩn đoán ban đầu vì xét nghiệm cho thấy máu của chị có dương tính với virut HIV, chị hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm lại kết quả thêm một lần nữa. Bệnh HIV là một bệnh rất đặc biệt, tất cả mọi người đều có khả năng mắc bệnh, nếu phát hiện sớm và có biện pháp chữa trị kịp thời thì sức khỏe của chị sẽ ổn định lâu dài. Dù gì đây cũng là chuẩn đoán ban đầu, chị đừng quá bi quan.

don-trung-phat-khung-khiep-danh-cho-ga-chong-boi-bac1

– ……Ly không đáp lại, Ly chỉ khóc, Ly khóc như chưa bao giờ được khóc, Ly biết bệnh viện chẳng mấy khi họ nhầm lẫn, tất cả là quả báo mà Ly phải nhận. Thế giới trước Ly sụp đổ, Ly đứng dậy, run rẩy bước ra ngoài, đầu óc Ly trống rỗng hoàn toàn, ông trời đang trêu đùa Ly chăng. Ly ra đến cửa rồi ngồi thụp xuống , dường như sức lực trong Ly hoàn toàn tan biến, cơ thể cô nhẹ bẫng, Ly nhắm mắt nhìn mọi thứ mờ nhạt xung quanh, nhìn Bảo Anh đang lao về phía Ly rồi mắt Ly dần dần khép lại.
Bảo Anh hoảng hốt gọi bác sĩ cấp cứu, người Ly lạnh ngắt, lại một ca cấp cứu nữa được diễn ra. Cả Bảo Anh và mẹ cô không hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả bác sĩ và nhân viên y tế ở đây đều bảo rằng chưa có kết luận gì nhiều. Khoảng hơn một tiếng sau một bác sĩ chạy hớt hải lại chỗ mẹ cô và Bảo Anh, kết quả xét nghiệm cho thấy không ai trong số họ có nhóm máu trùng với bệnh nhân. Bác sĩ dặn mẹ cô huy đông thêm người nhà đến xét nghiệm máu vì thường thì huyết thống thì khả năng nhóm máu giống nhau cao hơn. Rồi bác sĩ nhanh chóng đi vào phòng mổ.
Anh và cộng sự đang hoàn thành những mũi khâu cuối cùng cho cô, rất may mắn là cô chỉ bị gãy xương cổ tay và chân trái, chỉ có điều phải khâu tận 8 mũi ở trên đầu cô và 18 mũi ở đùi, rất may não bộ không ảnh hưởng gì. Nguy hiểm cũng đã qua.
– Phải truyền máu ngay đi. – Anh nói như ra lệnh.
– Vẫn chưa có máu dự trữ anh ah.
– Lấy máu tôi đi, tôi sắp xong việc rồi, tôi trùng nhóm máu đấy, lấy máu tôi đi. Việc còn lại ở đây giao cho các cậu.
Anh vừa nói vừa đứng dậy, rồi đi ra khỏi phòng cấp cứu của cô.

Vừa bước ra thì mẹ cô và Bảo Anh đã đứng trước mặt anh, cả hai xúm vào anh hỏi tình hình. Sự xuất hiện của Bảo Anh khiến anh khá bất ngờ, anh không hiểu sao Bảo Anh lại xuất hiện ở đây. Điều này thật sự anh không mong muốn chút nào.
– Sao cô ấy làm sao, cô ấy không sao chứ ??
Bảo Anh nóng ruột hỏi dồn.
– Tình hình cái Thảo làm sao vậy cháu ?? Nó có ổn không ??? Cháu nói cho bác nghe đi !!!
Anh nhìn Bảo Anh và mẹ cô một lượt rồi nói trấn an:
– Mọi việc đang ổn dần lên rồi bác không phải lo ạ, sao bạn lại ở đây ???- Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Bảo Anh.
– Chuyện dài lắm bạn ạ, bạn vào phòng này xem bạn tôi tình hình sao đấy, cô bé hôm nọ say rượu ấy, phòng bên này.
– Cô ấy lại làm sao ??? – Minh kéo dài từ sao nhưng lòng anh lại nhẹ nhõm hơn, chẳng lẽ Bảo Anh đến đây là vô tình, không, Ly đã đến đây cũng chẳng lẽ Bảo Anh biết người con gái đêm ấy là cô.
– Phòng bên cạnh bạn vào xem đi, tôi không phải bác sĩ.
Bảo Anh nói to cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhìn Bảo Anh có vẻ đang rất lo lắng, đưa tay đặt lên vai Bảo Anh anh trấn an:
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi ông bạn, phép màu luôn sảy ra mà. Tôi phải vào xem tình hình đã rồi đi xét nghiệm máu để truyền máu cho Phương Thảo, chúng tôi trùng nhóm máu, bạn không nhớ tôi được đặt biệt danh là nhóm máu hiếm ngày xưa nên tôi mới làm bác sĩ à ???
Minh vừa nói vừa nháy mắt với Bảo Anh, đúng rồi Minh cũng là nhóm máu B- khỉ thật, Bảo Anh thở dài nhẹ nhõm, chuyện quan trọng nhất thì lại quên béng đi.
Mẹ cô nghe Bảo Anh nói thế cũng không dấu được xúc động, bà òa khóc, rồi run run cầm tay Minh, nói trong nghẹn ngào :
Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều, chẳng biết lấy gì để trả ơn cho cháu nữa.
Minh cười hiền nhìn mẹ cô,tay anh nắm chặt tay bà, rồi anh nói nhanh.
– Cháu chỉ cần sau này bác đồng ý cho cháu một chuyện !!!
– Một chuyện chứ trăm chuyện bác cũng đồng ý.
– Cháu chỉ cần một chuyện thôi.
Minh cười rồi chào hai người đi vào phòng của Ly đang nằm.
Thấy Minh đi vào bác sĩ phụ trách Ly đưa ngay cho anh bản xét nghiệm máu của Ly, rồi thở dài.
– Cô ấy bị sốc khi biết kết quả nên rối loạn tim mạch. Chúng tôi đang cho cô ấy truyền dịch, bệnh nhân không ổn về tinh thần, chắc chúng ta cần phải trấn an một thời gian dài.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: