Gái điếm – Phần 5

8:05 chiều 28 Tháng Mười Hai, 2016

Giọng điệu của những người lười lao động. Cô không thèm nhắn lại, nhanh chóng liên lạc bên chỗ phỏng vấn, phải nhanh chóng tìm được việc mới được.

Mấy hôm nay cứ học xong là cô lại bắt biết bus đi đi lại lại khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào có việc. Mấy hôm nay cô không gọi về cho mẹ, thực sự cô đang sợ đối diện với mẹ cô sẽ không làm chủ được bản thân rồi kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Cô thực sự không muốn mẹ lo lắng một tẹo nào, cô định tìm được việc tử tế thì cô sẽ gọi báo cho mẹ biết.

Reng… reng…reng…

Chuông điện thoại của cô vang lên, cô nhanh chóng bắt máy, chẳng biết có phải bên tuyển dụng nào không :

– Alo ạ.

– Chào cháu, cháu có phải là Phương Thảo không ?

– Dạ vâng cháu đây ạ. Tim cô đập mạnh.

– Cô làm bên Trung tâm giúp việc Tận Tâm. cô có đọc CV của cháu. Hiện tại bên cô đang có chỗ cần tuyển giúp việc theo giờ. Cô sẽ gửi mail chi tiết công việc, cháu check mail xem có làm được không thì trả lời cô nhé.

Cô mừng rõ cười sung sướng trong điện thoại. Cô bảo với bên Trung tâm sẽ check mail ngay rồi nhanh chóng tắt máy.

Cô buông điện thoại với tay lấy laptop, đang bật nguồn lên thì điện thoại cô lại đổ chuông reng reng, cô giật mình chắc cô bên giúp việc gọi. Chắc cô ấy hỏi xem mình có làm được không. Cô cười sung sướng rồi với tay lấy điện thoại.

biet-o-sin-u-muu-soan-ngoi-vo-da-lam-mot-hanh-dong-khien-chong-va-a-ta-chet-khiep1

Không phải, cô đã lầm. Người gọi điện cho cô là mẹ cô. Cô vui vẻ nghe máy :

– Mẹ ạ, con đây !

-Chị Thảo à, em Ngọc Linh đây !

Không phải mẹ mà là em gái cô. Cô ngạc nhiên :

– Mẹ đi đâu, sao em lại gọi chị ? Có khỏe không ? Hôm nay không học thêm à ?

Đầu dây bên kia tiếng em gái cô nấc thổn thức :

– Chị ơi mẹ bị ốm đi viện rồi này. Mẹ bị giun móc chị ạ, thiếu máu. Hôm qua mẹ đi làm về rồi lăn ra ngất. Anh Tí cũng ốm luôn rồi chị ạ. Cả mẹ và anh đều đi viện. Mẹ bảo em giấu chị nhưng mà giờ nhà hết sạch gạo rồi, tiền cũng hết rồi chị ơi. Không còn tiền cho mẹ trả tiền viện nữa chị ạ. Huhu

Nghe em nói, cô thấy sống mũi cay cay, cô không khóc được nhưng nước mắt cô cứ thế tuôn ra. Ông trời đúng là biết cách làm khổ người khác. Ông trời thật chẳng có mắt, tại sao những người lương thiện như cô lại luôn gặp phải những điều không may mắn đến vậy. Tắt điện thoại của em, cô gọi điện lên trường xin nghỉ học vì chuyện gia đình rồi bắt xe về quê luôn trong chiều hôm đấy. Cô phải về để xoay sở tiền nong, mấy đứa bạn thân của cô cũng cho con mượn tạm một ít tiền để lo tiền viện này kia. Cô leo lên xe ngồi về quê mà nước măt cứ thế lăn dài. Chẳng biết rồi mình sẽ phải xoay sở như thế nào !!

Nhà cô vắng vẻ, bà chị gái bị câm và điếc của cô nhìn thấy cô về thì chị khóc nức nở, nói ú ớ rồi chạy ùa ra sân. Hai đứa em của cô thì nhìn mệt mỏi, chúng dường nhưng chẳng còn sức mà vui mừng khi thấy chị về .

Cô đi vào nhà mở túi xách đưa gói kẹo chew dâu cho con em, rồi vòng xuống bếp. Bếp tắt nguội lạnh, cô mở vung ra nhìn vào nồi cơm có 2 – 3 đầu củ dong riềng nằm chỏng chơ trong đấy. Đi vào mở nắp chum gạo, đáy trơ trọi nhẵn thín – nhà hết gạo hết đồ ăn.Cô chua xót nhìn hai đứa em đang ngấu nghiến ăn kẹo, chắc chúng nó đói lắm đói lắm. Thế kỷ 21 rồi mà nhà cô vẫn nghèo thế này. Cô ngồi thụt xuống nền nhà, gục đầu xuống khóc nức nở. Cô thấy mình bất lực, thấy có lỗi với mẹ, với anh chị với các em.

Cô thương mẹ, thương cái nhà này nhưng cô chẳng thể làm gì khác. Mấy đứa em thấy chị gái đang khóc thì thả hết bánh kẹo ra đấy rồi xúm lại gục lên vai chị òa khóc lên. 3 chị em cứ thế ngồi ôm nhau khóc.

Trời xế tối, con em gái mệt lả, bụng nó đói veo sôi òng ọc, cô nhìn hai đứa em nói :

– Cái Linh sang nhà bác Tú vay ít gạo đi em, về nấu cơm tối đi, muộn rồi, để chị chạy lại quán mua mấy quả trứng về nấu cho mấy đứa ăn nhé. Để lát chị còn mượn xe cậu lên viện với mẹ !

– Bác Tú không cho mượn gạo đâu chị ơi, huhu.

Cái Linh òa khóc

– Lúc sáng em qua nhà bác Tú vay gạo, bác ấy bảo mẹ vay nhiều rồi. Vay cả tiền, cả gạo mãi chưa chịu trả. Bác ấy bảo là về bảo mẹ trả hết đi rồi mới cho vay thêm. Mà mẹ cả tháng này không có việc làm nên cứ ở nhà chứ có đi làm đâu mà có tiền. Bọn em đói quá nên đào dong riềng luộc ăn tạm.

Nghe em nói mà tim cô quặn thắt, đau đớn, bác Tú là anh trai của bố cô. Từ ngày bố cô mất, bên nội chẳng mấy mặn mà với nhà cô. Ruột thịt đấy cũng chẳng bằng người dưng. Nhà ngoại của cô thì lại nghèo quá, chẳng ai giúp gì được. Thế là mẹ cô đã nói dối cô, thế mà cô cứ tưởng nhà đã ổn hơn một chút. Cô càng thấy thương mẹ hơn, mẹ cô một đời làm lụng mà cứ khổ mãi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: