Gái điếm – Phần 45

7:54 chiều 18 Tháng Một, 2017

Bảo Anh vẫn cười ngặt nghẽo anh thấy buồn cười quá vì chính Ly vừa mới bảo không đói xong.
– Dậy nấu ăn cho người ta ăn đi, – Ly lườm Bảo Anh rồi lầm bầm.
Bảo Anh nghe Ly nói vậy nên cũng nín cười , anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Ly rồi bảo:
– Em đói đúng không?? Bảo là “ anh Bảo Anh đẹp trai nấu cho em ăn đi, em đói rồi..” đi thì anh nấu cho nhé.
– Không nói! Dở hơi.
– Ly lại trả lời cộc lốc .
– Nói đi, anh nấu cho,nói đi có mất gì đâu.
Bảo Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
-…..
– Nói đi mà. – Bảo Anh nhìn Ly ra vẻ năn nỉ.
– Bảo Anh đẹp trai dậy nấu cho em ăn đi.
Ly chiều theo ý Bảo Anh, vừa rủa thầm Bảo Anh thật phiền phức vừa đọc nhanh theo lời yêu cầu của Bảo Anh. Nghe Ly đọc Bảo Anh đột nhiên cười khoái trá rồi đưa tay lên bẹo má Ly, ngồi bật dậy rồi nói:

chay-tron-tinh-yeu21

– Phải thế chứ, đợi anh nha. Hehe..
Chẳng kịp để Ly trả lời, Bảo Anh đứng dậy chỉnh điều hòa ấm hơn rồi đi xuống nhà. Trước khi đi vẫn không quên quay lại nháy mắt với Ly khiến Ly bật cười. Đúng lời đồ dở hơi, Ly lẩm bẩm nói sau lưng Bảo Anh như vậy dù lòng cô đang dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, Ly khẽ mỉm cười rồi với tay đưa tay lên hai má mình , hai má Ly đang nóng hổi. Có lẽ nào mình đang yêu…….
Sau mấy hôm mổ và điều trị tại bệnh viện thì anh trai cô đã ổn hơn rất nhiều nếu không muốn nói là có vẻ anh trai cô đã khỏe lại. Mẹ cô mừng ra mặt, bà vui vì con trai khỏe lại, một bà mừng vì không phải thanh toán tiền viện phí, hai thì bà mừng khi nhìn cách Minh nói chuyện và chăm sóc cô mười. Bà vẫn luôn nghĩ rằng con gái bà lá ngọc cành vàng , dù con nhà nghèo nhưng vẫn thùy mị nết na thừa đủ sức để sánh đôi với Minh và cái cách cô đối với Minh thì bà cũng không nghĩ rằng cô ghét Minh. Cho đến đêm hôm ấy……
Mai là ngày anh trai cô được xuất viện về quê, đêm hôm ấy Minh ngỏ ý trực ở viện nên sẽ trông coi anh trai cho cô và mẹ cô, Minh bảo cô đưa mẹ đi thăm thú Hà Nội, vì chẳng mấy khi mẹ cô có dịp lên đây và tất nhiên là cô đồng ý, mấy hôm nay mẹ cô cũng vất vả nhiều rồi, chắc là vì lo không ngủ được nên mẹ cô gầy rộc đi nhiều, mà cũng đúng mấy ai đi viện mà béo lên được cơ chứ. Cô nghe Minh bảo thế cũng liền đồng ý ngay.

Hôm đấy cô đưa mẹ cô đi ăn, thường thì cô cũng chẳng mấy khi đi đến những nhà hàng nó sang trọng một chút như thế này, nhưng hôm nay có mẹ, muốn mẹ được ăn ngon, cô nghĩ đi nghĩ lại giàu thì cũng đã giàu rồi mà nghèo thì cũng đã nghèo rồi nên cô quyết định ăn ngon một bữa với mẹ cô thật ngon rồi nợ nần anh đâu thì trả sau.
Hai mẹ con cô dắt nhau vào quán rồi chọn một góc khá kín ở cuối quán ,mẹ cô cứ xuýt xoa sợ đắt, mẹ cô lúc nào cũng thế tiếc tiền, cái nghèo cái đói làm khổ mẹ, cô cười bảo mẹ cứ ăn thử đi mấy khi được dịp đi ăn như thế này, cô nhìn thấy mẹ cô cười , bà có vẻ hạnh phúc lắm.

Phục vụ mang menu ra ( thực đơn) cô cúi xuống gọi món, đang say sưa chọn món mẹ cô thích thì đột nhiên đầu cô thấy đau nhói, có cái gì đấy choàng lên đầu cô, theo phản xạ cô buông cuốn menu ra rồi đưa tay lên ôm đầu vừa lúc đó bên tai cô nghe tiếng ré lên của một người phụ nữ:
– Á con đĩ này đây rồi….
Cô chỉ kịp ngước lên nhìn người phụ nữ đấy được một vài giây thì ngay lập tức một cái túi khác được bổ vào mặt cô bỏng rát, người đàn bà của đêm ác mộng đó, bà ta cũng đi ăn ở đây.
Chẳng kịp để cô phản ứng gì bà ta lại tiếp tục lấy túi vả vào mặt cô, vừa đánh cô vừa tru tréo:
– Ối làng nước ơi, con đĩ này nó dám vác mặt ra đường nữa cơ à, tao chưa cạo đầu bôi vôi mày chưa chừa à, hôm nay để tao xem thử mày trốn đi đâu !!!
Cô đưa hai tay lên đỡ lấy những cú đánh kia, do bị bất ngờ nên cô rơi vào thế bị động, cô không chạy hay trốn đi đâu được, cô chỉ biết ngồi như vậy chịu trận. Người phụ nữ kia vẫn liên tục đánh và chửi rủa cô, ánh mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lúc này cô chẳng nghĩ ra được gì, cô chỉ biết cắn chặt môi, lấy hết sức chịu đựng những cú đánh ấy. Cô liếc mắt nhìn mẹ cô, bà ngồi ngẩn người khuôn mặt cháy nắng của bà đỏ gay gắt lên.Cô không biết là mẹ mình đang tức giận hay xấu hổ nữa, nước mắt của cô tuôn ra. Cô biết mình đã sai khi lựa chọn con đường này, cô thấy có lỗi với mẹ, cô thấy thương mẹ quá, cô lại làm khổ bà rồi. Cô ngước lên nhìn mẹ, giây phút này cô chỉ muốn có cái lỗ nào đấy để chui vào, hoặc có ai đấy nói cho cô biết đây chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng thì tốt biết mấy.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: