Gái điếm – Phần 44

7:52 chiều 18 Tháng Một, 2017

Anh cười, nhìn mặt cô nhăn nhó và đỏ bừng lên như gấc trông như đứa trẻ bị mẹ bắt được đang ăn vụng vậy, không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nữa , anh đứng dậy với tay lấy một chiếc chăn trong tủ ra rồi đắp lên người cô. Cô vẫn nằm im mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, lúc này cô đang cảm thấy rất xấu hổ nếu mắt cô chạm vào mắt anh. Hiểu điều đấy nên anh cũng không muốn làm khó cô, anh chỉnh lại quần áo rồi bảo cô:
– Anh đi khám bệnh đây, em ngủ một lát đi nhé. Anh bấm một số huyệt cho máu lưu thông nên em sẽ buồn ngủ ngay thôi. Ngủ tý lát anh về rồi ra xem phác đồ điều trị cho anh trai em, giờ không cần ra đấy vội đâu. Nhé !
Cô im lặng không trả lời anh, mắt vẫn nhắm dù cô nghe rõ từng câu của anh. “ Đồ đểu , lợi dụng để hôn mình rồi bỏ đi luôn” cô thầm nghĩ.
Anh phì cười nhìn mắt cô nhắm nhưng vẫn chớp chớp hai mắt nhắm không khít, anh đoán chắc là cô đang nguyền rủa mình , cúi mặt xuống sát tai cô anh khẽ thì thầm:
– Nói cho em biết anh không phải đồ đểu nhé, anh đi tí rồi anh về. Ngủ đi…nhanh….
Dứt lời anh cốc nhẹ vào đầu cô khiến cô ré lên dù thực sự cô chẳng hề hấn gì:
– Á đau.
– Kệ em, em đau chứ anh có đau đâu .
– Xì – cô bĩu nhẹ môi.
– Anh đi đây. –Anh với lấy cây bút đút vào túi áo rồi nhanh chóng đi ra cửa, trước khi đi anh vẫn không quên nói vọng vào:
– Ngủ đi đừng có hôn anh nào nữa đấy !!!
Rồi anh đóng cửa đi thẳng, cô nằm lắng nghe tiếng giày của anh xa dần rồi cô từ từ mở mắt ra. Anh đi rồi căn phòng bệnh viện im ắng lạ thường , cô đưa tay lên sờ nhẹ lên môi mình. Hương thơm của anh, hơi ấm của đôi môi anh vẫn phảng phất ở đây. Cô nhớ lại nụ hôn ngắn ngủi lúc nãy , cho dù là nụ hôn chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến cho cô cảm nhận hết về nó . Ôi! Cái cảm giác ấy sao nó giống nhau thế, nó khiến cô rùng mình. Có nhiều thứ khiến cô không thể cắt nghĩa được, nằm nghĩ miên man một lúc rồi cô ngủ thiếp đi.

dem-tan-hon-lang-nguoi-vi-mon-qua-cua-bo-chong

Ly mở mắt ra, Ly lại tỉnh giấc, Ly không nhớ nổi rằng cô đã dậy mấy lần kể từ sáng nay nữa cơ. Bụng Ly đang réo lên cồn cào vì đói thế nhưng nhìn Bảo Anh vẫn đang say sưa ngủ ngon lành nên Ly thực sự không muốn đánh thức Bảo Anh dậy, vì thế nên từ sáng đến giờ Ly cứ mở mắt ra rồi lại cố ngủ tiếp mặc dù Ly cảm thấy mình sắp xỉu ra đây vì đói.

Lần này cũng vậy, Bảo Anh vẫn đang say sưa ngủ, tay Bảo Anh vòng qua ôm nhẹ vào lưng Ly, tiếng thở của Bảo Anh vẫn đều đều. Chắc biết vì cơn mưa đêm qua hay vì trận rượu chiều qua mà Ly lại thấy lạnh lạnh, mũi của Ly nghẹt nghẹt khiến cô có chút khó thở, Ly đưa tay lên gãi gãi mũi rồi đột nhiên theo phản xạ Ly hắt hơi một cái to rõ ràng vào thẳng mặt Bảo Anh:
– Hắt tttttttt xì !
Bảo Anh giật mình tỉnh dậy, mắt Bảo Anh đỏ ngầu vì ngái ngủ nhìn Ly ngơ ngác.
– Mưa…..mưa à em???
Xấu hổ Ly chữa ngượng :
– Mưa đêm qua mà tạnh rồi.
Bảo Anh cười, đưa tay lên lau mặt rồi bảo Ly:
– Em lạnh đấy, đắp chăn kín vào. Khiếp lợi hại thật đấy em hắt xì mà gọi được cả anh dậy rồi còn sản xuất đủ nước cho anh rửa mặt luôn nữa, haha….

– Qúa đáng. Ly lườm nhẹ Bảo Anh rồi trở mình quay lưng về phía Bảo Anh giận dỗi.
– Giận à, anh đùa mà . Xin lỗi !!!
Bảo Anh tắt nụ cười trên môi rồi đưa tay khều khều lưng của Ly khi biết cô dỗi, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn xin lỗi nữa, dù anh biết đấy là câu nói đùa cho vui thôi nhưng trong thâm tâm Bảo Anh thật sự không mong muốn Ly giận chút nào.
– Bỏ tay ra – Ly sẵng giọng rồi đưa tay gạt tay Bảo Anh ra khỏi người mình.
Bảo Anh chau mày, mặt ngắn tũn lại, Ly giận thật rồi, Bảo Anh nghĩ thầm rồi càng khều tay kéo Ly về phía mình mạnh hơn, rồi thì thầm ra vẻ hối lỗi.
– Người ta đùa mà, xin lỗi …hic.., dậy rồi anh nấu gì cho ăn nhé.
– Không ăn! Ly cộc lốc.
– Sao thế .
– Bảo Anh hỏi lại, gét ai à???
– Không thèm ghét, không ăn là không ăn.
– Nhưng mà sao, anh xin lỗi mà! Bảo Anh tha thiết hơn.
– Đã bảo không ăn mà, không đói mà lại. Ly gân cổ lên nói to hơn , Ly tự nhủ có đói cũng phải bảo không, phải ngẩng cao đầu không thể vì miếng ăn mà tha thứ cho Bảo Anh dễ dàng được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Ly vừa dứt lời thì bụng cô kêu ọc ọc vì đói. Tiếng kêu còn to hơn khi phòng của Bảo Anh đang đóng lại kín mít. Đã nghe thấy tiếng bụng Ly sôi Bảo Anh còn cẩn thận ngóc đầu dậy để nghe xem đấy là tiếng gì sau khi biết là tiếng bụng của Ly đang biểu tình thì Bảo Anh phá lên cười làm Ly đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
– Hay lắm mà cười ! Ly gằn giọng bắt nạt.
– Thế em không thấy hay à. Haha….
Ly im lặng.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: