Gái điếm – Phần 43

8:05 chiều 16 Tháng Một, 2017

– Haha… Minh phá lên cười trước xưng hô của mẹ cô rồi vui vẻ nói .
– Tất nhiên là được ạ, nhưng mà sao bác lại gọi cháu khách sáo thế ạ, cháu là bạn của con gái nhà bác thôi mà, bác cứ gọi cháu là Minh là được rồi ạ. Hihi, thôi mình đi ăn thôi bác, cháu đói lắm rồi!!!
Anh vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay của mẹ cô rồi kéo mẹ cô đi, nhìn dáng vẻ khắc khổ của mẹ cô lại làm anh nhớ đến bà nội của anh, người ở quê lúc nào cũng bình dị đến lạ lùng, anh cười tự nhiên tim anh thấy ấm áp, đến giờ phút này anh thấy mọi quyết định của mình đều rất đúng đắn. Sau khi ăn cơm, mẹ cô lên phòng để nghỉ ngơi, Minh rủ cô ra ngoài nói chuyện để mẹ cô ngủ một chút, trước khi đi anh không quên lấy cho mẹ cô một cái gối và một chiếc chăn mỏng, cái cách Minh chăm sóc người khác khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng. Và hôm nay cả cô và mẹ cô đều cảm thấy thế .

vo-ngay-nao-cung-di-ngu-voi-5-cay-vang-cuoi-va-ly-do-that-su-sau-do

Minh kéo cô ra hành lang, anh nhòm vào trong thấy đã khuất mẹ cô và mọi người, Minh yên tâm sấn vào gần cô, theo phản xạ tự nhiên anh đưa tay lên nựng lấy hai má cô rồi nhăn mặt vẻ trách móc:
– Trời ơi em làm cái gì mà nhìn mặt mày thế này ?? Tối qua không ngủ à?? Trời ạ, đi theo anh.
Mặc kệ mặt cô ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Minh đưa tay mình kéo cô đi xềnh xệch về phòng của anh. Cô cười, nhìn bàn tay Minh đang nắm tay mình thật chặt. “ Để xem Minh muốn làm gì “ – Cô thầm nghĩ rồi làm theo anh.
Minh mở cửa phòng làm việc của anh rồi kéo cô vào, cô làm theo mọi yêu cầu của Minh, bước vào phòng cô liếc nhìn quanh, căn phòng làm việc khá to, có một chiếc ghế dài và 2-3 cái ghế xoay. Minh kéo cô lại và đẩy cô ngồi xuống ghế vòm dài , rồi anh đi đóng cửa vừa đi vừa nói:
– Ngồi xuống đây, cái tội thức trắng đêm qua.
– Em có thức đâu? Cô chống chế dù vẫn ngồi nguyên vị trí đấy chống cằm xem anh muốn làm gì. Minh khép cửa lại , chốt lại rồi quay lại ghế , đẩy cô nằm xuống ghế.
Cô trợn tròn mắt không hiểu Minh đang muốn làm gì, cô kêu lên:
– Ớ.. anh làm cái gì đấy??
Minh nhìn cô cười nham hiểm , rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa hai tay đặt lên vai cô, rồi di chuyển chậm chậm bàn tay của anh vào bên trong cổ của cô.
– Anh……
Cô há hốc mồm, đáng lẽ theo phản xạ cô phải giãy nảy lên đẩy Minh ra nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này cô chỉ biết cách há hốc mồm trợn mắt ra ngạc nhiên và nằm bất động thôi.
Mùi nước hoa của anh, bàn tay nóng ấm của anh làm cơ thể của cô trỗi dậy nóng rực lên, cổ họng cô bỏng rát khô khốc. Minh vẫn tủm tỉm cười liếc nhìn cô, anh đưa hai tay ra sau gáy của cô rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, mặt anh chúi về phía cô, quan sát Minh từ nãy giờ, đến lúc này cô cũng phần nào đoán được ý đồ của Minh. Chắc anh muốn hôn cô, trong cái không gian này thực sự lý trí cô không dừng lại được, cô nhắm mắt, nâng nhẹ cổ mình tiến về phía Minh rồi khẽ chúm chím môi ra đón chờ nụ hôn nồng nàn.

– Làm gì chu mỏ ra ghê thế ! Nằm thẳng xuống anh bấm huyệt thư giãn tí tối còn trực thay để cho mẹ ngủ, chứ ai làm gì mà nhọn mỏ thế. Câu nói của Minh khiến cho cô bừng tỉnh, giật mình cô mở mắt ra, Minh đang thản nhiên đưa tay bóp cổ rồi vai rồi đầu cho cô, cô nhìn lại mình, đầu nâng hẳn dậy, môi vẫn chúm chím lúc này thì cô đã hiểu ra vẫn đề thì ra Minh không phải muốn hôn cô mà anh ta muốn mát xa giúp cô. Lúc này cô hiểu ra thì đã quá muộn, Minh đang nhìn cô cười mặt đầy thỏa mãn vì đã làm cho cô quê.
– Chết tiệt – Cô buột miệng rủa thầm rồi ngượng nghịu nằm rạp xuống ghế nhắm nghiền hai mắt lại cho đỡ xấu hổ. Minh bật cười ha hả trước thái độ mắc cỡ đáng yêu của cô, nhưng vẫn muốn đùa dai Minh tiếp:
– Sao lại chửi bậy thế? Hí hí, à mà lúc nãy em ngóc đầu lên làm gì đấy?? Tìm gì à?? Cần lấy gì anh lấy cho ?
Cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, quê quá độ cô nói gỡ lại danh dự:
– Thấy mỏi thì ngẩng cổ lên thôi , lắm chuyện.
– Vậy á, sao thấy em chu mỏ lên cơ mà.
Minh chu lại, tay vẫn thoăn thoắt xoa bóp hai bên tái dương và đầu cô.
– Lúc nào, bằng chứng đâu??? Luyên thuyên – Cô vẫn chống chế mặt cô đỏ bừng vì ngượng .
– Vừa lúc nãy còn cãi à??? Haha….
– Đâu đâu , em ngẩng đầu lên thế này thôi mà , như thế này này……
Cô vừa cãi lời anh vừa ngẩng đầu lên miêu tả lại hành động của mình lúc nãy , hành động đáng yêu của cô khiến anh chẳng thể kiềm lòng được , anh đưa đôi môi của mình hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Bị bất ngờ lúc này cô chỉ biết búng má trợn mắt lên “ chịu đựng” nụ hôn ngọt ngào từ anh. Mấy giây sau anh như định thần lại được cô giật mình kêu lên” aaa anh làm gì thế ?” Rồi đẩy anh ra còn mình thì vẫn nằm nguyên trên ghế nhắm mắt lại thật chặt. Như trẻ con cô cứ nghĩ rằng nếu cô không nhìn thấy anh thì anh cũng chẳng nhìn thấy cô.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: