Gái điếm – Phần 42

8:04 chiều 16 Tháng Một, 2017

– Thế anh không buồn ngủ à?? – Ly lại vặn vẹo, anh về phòng ngủ đi.
– Không bạn anh là bác sĩ nó bảo anh phải trông chừng em, muốn ngủ cũng phải chịu. Hì hì… Bảo Anh vừa nói vừa cười chống chế.
– Thế lên đây nằm cùng đi, trông cho tiện .- Ly mở đường.
– Bạn anh cũng bảo thế đấy ! Bảo Anh buột miệng.
Nghe Bảo Anh nói Ly phá lên cười, thấy mình bị hớ Bảo Anh vừa chui lên giường vừa thanh minh:
– Bạn anh bảo chăn 37 độ là chăn ấm nhất thế giới mà. Sao em lại cười, đây này , tin nhắn vẫn còn đây này.
Bảo Anh vừa đỏ mặt vừa chống chế rút điện thoại ra, Ly vẫn cười, nhìn gương mặt Ly cười hiền lành khiến Bảo Anh thấy tim mình xao xuyến .
Bảo Anh nằm bên cạnh, quay mặt về phía Ly rồi thì thầm:
Hôm nay anh sẽ nằm đây nhé! Em cứ ngủ đi, anh sẽ không làm gì đâu!
– Thật không??? – Ly hỏi lại.
– Thật , anh sẽ bảo vệ em…….
Tiếng của Bảo Anh nhẹ như gió thoảng bên tai Ly, khiến cho cả con tim lẫn thể xác của Ly nóng bừng, có những lúc chẳng cần gì nhiều , trải qua bao nhiêu chuyện thì con người ta chỉ cần một câu nói ấm áp như thế. Chủ động nắm tay Bảo Anh,Ly khẽ nhắm mắt lại rồi thiếp lúc nào không hay. Bảo Anh cũng ngủ ngay sau đấy, ngoài kia trời bắt đầu đổ cơn mưa!

nhan-tinh-cua-chong-quy-xuong-van-xin-toi-giu-kin-moi-chuyen-

Cô đang nằm trên giường, đọc tin nhắn của Minh nhưng cô không nhắn lại, thực ra cô chẳng biết nên nói với anh như thế nào. Anh quá tốt với cô, cô phải làm sao để báo đáp được ân tình ấy. Cô cứ nằm thế trằn trọc cả đêm không ngủ cho đến sáng lúc mẹ cô gọi điện báo đã lên đến Hà Nội.
Cô lao ra khỏi nhà khi mới hơn 5h kém, phải đi đón mẹ và anh, mắt cô cay xè, cả đêm chẳng ngủ nổi đến lúc phải đi có việc thì cô lại thấy mắt mình nặng trĩu.
Mẹ và anh trai cô đã lên đến nơi, cô sốc khi nhìn thấy mẹ, mẹ cô gầy rộc, tóc mẹ dường như bạc đi rất nhiều. Nhìn thấy mẹ cô mừng ra mặt bà đưa tay vẫy vẫy cô ra hiệu lên ngồi trên xe cấp cứu luôn.
Anh trai cô vẫn nằm miên man, mẹ cô cười, bà rối rít hỏi cô đã ăn chưa sao lại cắt tóc ngắn nhìn như ngố thế, bà ngao ngán nhìn cô không hài lòng rồi lại sốt sắng hỏi han sao nhìn cô xanh xao gầy gò. Cô cứ cười trước mọi câu hỏi của mẹ, rồi rúc đầu vào ngực của mẹ cô,nước mắt của cô lặng lẽ rơi.
Cô vừa đến bệnh viện thì Minh đã gọi điện cho cô, rồi ra đón, đúng như anh bảo thủ tục mọi thứ rất nhanh và một điều vui mừng nữa là anh trai cô được mổ miễn và điều trị hoàn toàn miễn phí, đấy là điều mà dù có nằm mơ thì cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Mẹ cô và cô ôm nhau khóc khi nghe bên bệnh viện thong báo như thế, chẳng biết phải cảm ơn ai mẹ cô và cô cứ thế đứng cảm ơn cô thu ngân và không hề biết Minh đang đứng quan sát cô và mẹ cô từ xa, miệng anh đang hé nở nụ cười.

Tầm trưa thì mọi việc đã được sắp xếp ổn định, anh trai cô đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt chờ ngày phẫu thuật. Thu xếp mọi việc xong thì cô cũng khá đói, sáng giờ chưa ăn gì nên cô rủ mẹ cô đi ăn. Mẹ cô cũng đói, bà đồng ý đi ăn để chiều còn làm xét nghiệm cho anh trai cô,hai mẹ con dắt nhau ra quán ăn gần bệnh viện, mẹ cô vừa đi bà vừa đảo mắt nhìn như tìm kiếm ai đấy, cô tinh ý phát hiện ra, cô hỏi mẹ đầy ngạc nhiên:
– Mẹ tìm ai à??
– O không!!
Mẹ cô chối
– Mẹ muốn ăn gì??? Cô hỏi lại.
– Này cái cậu kia không đi ăn à, con gọi cậu ấy xem nào, rủ đi ăn cùng. Bạn con à???
Mẹ cô hỏi lại cô, câu hỏi chẳng ăn nhập gì với cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
– Anh nào mẹ, anh Minh á? Hay anh nào??
Cô tròn xoe mắt nhìn mẹ cô ngạc nhiên.
– Cậu bác sĩ lúc nãy đấy, cậu ấy giúp mình làm thủ tục ấy.
– Àaaaaa anh Minh – nghe mẹ nói thế cô à dài một tiếng như vỡ hết mọi lẽ ra. Anh ấy là bạn con ấy mà, sao mẹ ??
– Rủ cậu ấy đi ăn cùng! Bạn thế nào, hai đứa thích nhau à???
Mẹ cô đột nhiên hỏi vậy làm cô đỏ mặt gay gắt cho dù trời chẳng nắng chút nào, cô ngượng ngùng a hèm mấy cái rồi chối đây đẩy:
– Không trời ơi, người quen thôi mẹ ạ, mẹ nghĩ linh tinh.
Mẹ cô cười, nụ cười của bà ấy đầy khó hiểu.
– Con rủ cậu ấy đi ăn đi, xem như cảm ơn. Ai lại hai mẹ con mình đi ăn mảnh một mình như thế không hay.
Cô gãi đầu chưa biết trả lời ra sao thì có tiếng đàn ông sau lưng.
– Rủ cháu ạ, cháu đang đói đây ạ??? Hai người đi ăn định không rủ cháu ạ???
Mẹ cô và cô ngạc nhiên, cả hai cùng quay lưng lại, hóa ra là Minh, chẳng biết anh xuất hiện từ bao giờ. Thấy Minh cô ngại ngùng cười trừ chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã lên tiếng:
– Thế bác sĩ đã ăn gì chưa? Chưa thì đi ăn cơm bụi với mẹ con tôi. Đang bảo cái Thảo nó mời bác sĩ đi ăn mà cái Thảo nó ngại, nó bảo ai lại mời đi ăn cơm bụi. Nếu bác sĩ không chê thì chúng ta đi ăn cùng nhé.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: