Gái điếm – Phần 41

8:04 chiều 16 Tháng Một, 2017

Bảo Anh tuôn một mạch, vừa thấy thương vừa thấy giận, Bảo Anh cảm thấy mình đã làm đúng, nếu anh đến chậm một lúc nữa thì không biết Ly sẽ lại thế nào.

Ly ngồi chăm chú nghe Bảo Anh nói, tuy Ly chẳng nhớ được gì nhưng sau những gì Bảo Anh kể thì Ly tin rằng Bảo Anh nói thật. Ly khẽ cười, cô thấy may mắn, may mắn vì hôm nay mình đã say để giờ đây được ngồi đây trên giường của Bảo Anh như thế này, liếc đồng hồ thấy đã muộn Ly khéo léo giả vờ ngáp rồi bảo anh đi ngủ.

Bảo Anh ý tứ đỡ Ly nằm xuống rồi đi về phòng. Hai người Ly và Bảo Anh mỗi người mỗi phòng nhưng hoàn toàn chẳng thể ngủ được, tâm trí cả hai đang dồn về phòng của đối phương.Minh vừa về đến nhà, mệt nhoài, anh cầm túi ngô nướng trên xe xuống vừa đi vừa cười, chẳng hiểu sao lúc nãy anh có thể diễn đạt như thế. Lao vào nhà tắm rửa thật nhanh rồi anh nhanh chóng lao vào ôm máy tính, anh muốn kiểm tra xem thủ tục để tài trợ cho mổ tim nó thế nào, đang gõ máy tính lạch cạch thì điện thoại anh có tin nhắn, là Bảo Anh:

– Bạn ơi????

– Gì???? Anh nhanh chóng nhắn lại.

– Nãy đi đón ai thế??? Thế không gọi cho cô kia à? – Bảo Anh bắt chuyện.

– Tôi gọi nhưng không được nên toi không gọi nữa. Đi đón bạn tôi, thôi ngủ đi ông tướng – anh trả lời cho qua chuyện.

– Này, bạn ơi??

Bảo Anh vẫn chưa buông tha cho anh, Bảo Anh lại tiếp tục nhắn.

– Sao, sao?? Nói gi thì nói mẹ đi bạn vòng vo gì đấy- Minh bắt đầu cáu, không hiểu Bảo Anh đang định giở trò gì. Bảo Anh cũng nhanh chóng nhắn lại.

– Bạn ở nhà tôi ý, có cần kiểm tra nhiệt độ này kia không? Ổn cả chứ??

– Cô ấy ổn rồi, giữ ấm là được- Minh nhắn.

Như bắt được vàng, Bảo Anh nhắn lại vội vàng.

yeu-em-chi-de-len-giuong1

– Đấy , ý tôi là có cần kiểm tra nhiệt độ hay sao không?? Tôi đang ở khác phòng sao tôi biết là cô ấy nóng hay lạnh, đúng không? Ý tôi là thế đấy.

Đọc tin nhắn của Bảo Anh khiến Minh nhếch mép cười, tưởng gì vòng đi vòng lại nói tóm lại cũng chỉ có thế, Minh nhắn lại bâng quơ.

– Sang bên ấy mà ngủ với cô ta đi.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được 10s thì có ngay một tin nhắn của Bảo Anh nhắn lại:

– Tôi cũng định thế đấy, nằm bên này nóng ruột bỏ mẹ ý. Cám ơn lời khuyên của bạn, ngủ đi. Bye!!

Đọc tin nhắn của Bảo Anh khiến anh bật cười. Thằng quỷ sứ, buông điện thoại xuống, anh lại tiếp tục gõ lách cách bản đăng kí để mai nộp cho bệnh viện. Một lúc sau điện thoại của anh lại đổ chuông kêu tinh tinh,lại có tin nhắn đến, anh tò mò, cầm điện thoại lên “ Chẳng lẽ lại là Bảo Anh, thằng cha này lại thất bại bị đuổi rồi à” , anh nghĩ thầm vừa nghĩ vừa bấm vuốt mở tin nhắn, nhưng trái với suy đoán của anh, tin nhắn lần này đến là của cô, cô nhắn cho anh vỏn vẹn 5 chữ:

“Cám ơn anh rất nhiều “ khiến cho anh chẳng biết nói lại thế nào , tim anh lại đập mạnh, anh suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại :

– Vì cái gì, em vẫn chưa ngủ à?? Ngủ sớm đi mai còn dậy sớm.

– Em nằm mãi không ngủ được, sao anh đưa cho em nhiều tiền vậy? Biết bao giờ em mới trả hết nợ cho anh. Em nợ anh nhiều quá – cô nhắn lại.

– Ngủ đi em, mai mình gặp nhau ở viện nhé. Có gì thì gọi cho anh.

Anh nhắn xong đợi một lúc vẫn không thấy cô nhắn lại, chắc cô ngủ rồi , anh cười , cô lại làm cho anh thấy khó ngủ. Anh tắt laptop rồi với tắt đèn vad lên giường nằm suy nghĩ mông lung một chút rồi anh đưa điện thoại ra nhắn cho cô “ Chúc em ngủ ngon “ rồi nằm trăn trở một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bảo Anh nhận được tin nhắn của anh bảo vậy liền bật dậy ngay, đi đi lại lại một chút trong phòng rồi Bảo Anh quyết định sang phòng mình xem Ly đã ngủ chưa.

Ly đang nằm trên giường, Ly nghĩ đến hành động ân cần của Bảo Anh lúc nãy, lòng Ly thấy ấm áp lạ lùng . Không ngờ Bảo Anh lại chu đáo đến thế, đúng là những người như Bảo Anh có bao nhiêu cô gái sẵn sang bu vào là không hề điêu một chút nào. Cái cách Bảo Anh quan tâm người khác đã đủ khiến cho tất cả các cô gái tan chảy rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì phòng Ly có người gõ cửa, tim Ly đập mạnh , lấy hết bình tĩnh Ly lên tiếng:

– Ai đấy??

-Anh đây – giọng Bảo Anh – Anh vào nhé !

– Vâng….Ly vẫn nằm nguyên rồi đáp lại mặc dù tim cô đập mạnh hơn.

Bảo Anh bước vào, trên người anh mặc nguyên bộ đồ ngủ nhìn thấy Ly, Bảo Anh gãi gãi đầu cố tự nhiên xà lại giường ra vẻ quan tâm hỏi han:

– Em thấy lạnh không?? Đỡ hơn chưa?? Có cần anh bóp đầu cho không???

– Anh không ngủ à???? Ly hỏi lại.

– Anh không ngủ được, chắc tại nhà có con gái .

– Nhưng em là má mì mà,em có phải con gái đâu.

Ly trả lời vặn vẹo Bảo Anh,câu trả lời của Ly có phần chua chat.

– Cho dù em là gì thì trong mắt tất cả đàn ông em đều là phụ nữ thôi. Em đừng nghĩ linh ta linh tinh nữa, ngủ đi. Hôm nay anh sẽ ngồi đây trông em, anh lo lỡ nửa đêm em có cần gì thì còn biết đường.

Ly cười, câu nói của Bảo Anh chẳng biết cố ý hay vô tình nhưng vẫn khiến trái tim Ly rung rinh. Ly nhìn Bảo Anh rồi từ tốn:

– Anh ngồi trông em ở đây không mỏi à, nếu lỡ anh lăn ra ốm thì em lấy gì mà đền.

– Anh là đàn ông mà – Bảo Anh chống chế.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: