Gái điếm – Phần 40

8:03 chiều 16 Tháng Một, 2017

– Mổ tim miễn phí à, có thật không ai bảo với con?? Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại.
– Chẳng lẽ con lừa mẹ, mai mẹ lên rồi con đón, mọi việc con thu xếp ổn rồi. Mẹ nhớ những gì con bảo nhé- cô nhẫn nại giải thích cho mẹ cô hiểu.
– Nếu thế thì may quá, chắc bố con ở trên trời phù hộ cho mẹ con mình, thôi mẹ biết rồi con mau đi ngủ đi, mai gặp nhau.
– Vâng, mẹ ngủ ngon.
– Uh, con ngủ đi.
Cô vâng dạ rồi tắt máy của mẹ, rồi cô với tay kéo túi ra lấy xấp tiền anh đưa cho rồi đến xem là bao nhiêu. 50 triệu, cô đến đi đến lại 3 lần, chẳng hiểu sao anh lại đưa cho cô nhiều như thế. Nghĩ về anh, cô lại khẽ thở dài.
Anh nhấn ga đi nhanh ra đến đường Hồ Tùng Mậu, vừa đi vừa với điện thoại gọi cho anh nhân viên làm bên phòng quỹ này kia của bệnh viện:
– Alo, chào anh. Giọng anh chàng nhân viên ngái ngủ.
– Cậu ngủ rồi à??? Anh khẽ cười rồi hỏi lại.
– Đâu em đâu dám, anh gọi cho em ạ, có việc gì không anh???
– Tôi đang muốn tài trợ toàn bộ tiền phẫu thuật tim cho một bệnh nhân, ngày mai người ấy sẽ nhập viện nhưng tôi muốn bí mật tên tôi. Được không???

khiep-dam-cach-chong-tri-thuc-hanh-vo-cai-ngan-vang

– Dạ được ạ, thế bao giờ thì anh làm giấy tờ ạ. Anh nhân viên hỏi lại.
– Mai nhé, thế nhé. Anh trả lời ngắn gọn rồi nhấn ga tăng tốc.
Minh về đến nhà của Bảo Anh cũng đã khá muộn, Bảo Anh vẫn đang ngồi cạnh bên giường, tay nắm lấy tay Ly rồi cứ thế nhìn Ly chăm chú. Thấy Minh về Bảo Anh ngại ngùng rụt tay lại rồi bảo Minh thay dịch truyền, Minh không đáp lời Bảo Anh , anh nhanh nhẹn kiểm tra lại mạch và nhiệt độ huyết áp của Ly một lần nữa rồi tháo dây truyền dịch ra. Bảo Anh ngạc nhiên hỏi:
– Sao vậy bạn, khỏe rồi à bạn??
– Ừ, không sao rồi .
– Làm thêm chai cho khoẻ hẳn đi bạn. Bảo Anh vừa nói vừa nhìn Minh rút ống hút với vẻ tiếc rẻ.
– Bạn đi làm bác sĩ đi đừng làm công an nữa. Minh cười nháy mắt trêu lại Bảo Anh.
– Haha, tôi không phải có ý đó, tôi thấy cô ấy chưa tỉnh nên bảo thế thôi, tôi biết đâu được mấy cái việc ấy đâu. Nói buồn cười nhỉ.
Bảo Anh cười xoà vừa xua tay thanh minh, Minh không đáp lại, anh nhanh chóng dọn đồ để ra về sớm tránh chạm mặt với Ly. Anh biết Ly sẽ tỉnh lại ngay bây giờ thôi.
Xe Minh vừa nổ bánh đi ra khỏi cổng nhà của Bảo Anh thì cũng là lúc Ly cựa mình rồi mở mắt ra, cả người cô ê ẩm, đầu cô nặng trĩu, vừa lúc đấy Bảo Anh cũng quay trở lại phòng. Thấy Ly đã tỉnh dậy , Bảo Anh mừng như bắt được vàng. Anh vội lao lại giường rồi hăm hở:

– Á, em tỉnh lại rồi à???
Ly đang ngạc nhiên không biết mình đang nằm ở đâu thì thấy Bảo Anh làm cho Ly ngạc nhiên hơn. Chưa kịp nói gì đáp lại thì Bảo Anh đã sấn lại đỡ toàn thân Ly rồi ân cần kéo cô dậy, miếng vừa liến thoắng.
– Em có muốn ngồi dậy không??? Anh đỡ em ngồi dậy nha, 1…2…3 rồi, rồi. Em muốn ăn gì không??? Em làm anh hết hồn!!
– Đây là ở đâu?? Sao em lại ở đây???
Bảo Anh lại cười, nhìn ánh mắt ngơ ngác của Ly làm anh không nhịn được, đúng là bợm nhau, say bèm chả nhớ gì hết.
Nhìn thấy Bảo Anh cười cười nham hiểm Ly thấy tức điên lên, cô đảo mắt quanh phòng, toàn ảnh Bảo Anh, Ly cũng đoán chắc đây là phòng Bảo Anh luôn rồi, rồi mắt cô dừng lại ở vết băng dính ở cổ tay. Ly tò mò đưa tay sờ, hơi đau đau. Mặt Ly biến sắc hốt hoảng ,Ly hỏi Bảo Anh:
– Ủa sao em lại dính dính cái gì đây??? Anh làm gì em vậy?? Sao đau đau vậy anh??
– Haha….hỏi lạ nhỉ, đương nhiên đây là phòng anh rồi.
Bảo Anh phá lên cười, anh trả lời một câu lãng xẹt chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Ly.
Không nhận được câu trả lời thoát đáng, Ly cáu:
– Dở hơi à, em đang hỏi là tay em bị sao cơ mà?? Thấy Ly có vẻ khó chịu thật, mặt Ly còn hoảng hốt nữa Bảo Anh cũng không muốn trêu dai, anh đi lại giường, lần này không ngồi ở ghế nữa, Bảo Anh ngồi hẳn ở mép giường rồi đưa tay mình một tay nắm lấy tay Ly đang dán băng dính một tay thì chỉ trỏ mắt chăm chú nhìn vào tay Ly rồi giảng giải:
– Em xem thử xem đây là gì? Đây là chỗ nãy bạn anh nó truyền nước cho em đấy. Con gái con lứa uống kiểu gì mà để say nhèm thế hả? Có hiểu tình hình không thế?? Anh chưa thèm hỏi tội e thì thôi.
– Ơ, thế á….thế nhưng, nhưng làm sao anh tìm được em, em chẳng nhớ gì cả – Ly có vẻ tiu nghỉu trước thái độ của Bảo Anh. Lần đầu tiên Ly thấy có người đàn ông lại có cái kiểu nói chuyện như nũng nịu với cô như vậy. Tự nhiên tim Ly lại đập rộn ràng.
– Lại còn nói nữa à, lúc tối anh gọi cho em định nói chuyện, không nhớ nói chuyện gì nhờ, ấy thế mà gọi mãi em không nghe nhưng một lúc sau thì bạn em nghe máy bảo em nằm ngất đây nên anh đến xem sao đấy. Rồi đưa về đây vì em lạnh ngắt đi đấy. Cơ bản tại nhà có bác sĩ trồng được nên anh đưa về đây, bạn anh truyền cho em 1 ống là em đã đỡ hẳn luôn đấy, xong bạn anh về thì em tỉnh lại đấy. Anh còn chưa hỏi tội em thì thôi !!

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: