Gái điếm – Phần 4

8:04 chiều 28 Tháng Mười Hai, 2016

– Đây là làm ăn, không phải trung tâm cứu nạn. Lương đây, về đi. Mai không phải đến nữa. Làm ăn chứ không phải chỗ chơi đâu. Đi ra đi để tôi đóng cửa.
– Ơ, anh sao thế ???
Cô ngỡ ngàng. Cầm nắm tiền trên tay nước mắt cô ứa ra.
– Ra khỏi quán cho tôi đóng cửa
– Anh không phải đuổi.
Vừa nói, cô vừa đứng dậy, tay nắm chặt mấy tờ tiền dồn nén cảm xúc để không òa khóc trước mặt anh chủ quán. Cô làm ở đây cũng được mấy tháng . Cô cứ tưởng là cô và anh chủ quán đã là bạn bè anh em thân thiết rồi đấy. Cô không ngờ là người lại bạc bẽo đến thế, chỉ một chút đe dọa vào túi tiền của họ mà họ sẵn sàng vứt bỏ cô. Hóa ra cô đã lầm, đáng lẽ ra cô nên nhớ đối với những người kinh doanh đồng tiền quan trọng với họ nhiều như thế nào !
Về phòng , cô nằm sõng soài trên giường của bấm điện thoại gọi về cho mẹ. Lúc này cô cần nhất để chính là lời động viên của mẹ.
– Alo mẹ hả?
– Sao vậy con? Đang làm gì đấy ? Đi làm về chưa ? Mệt không con??
Nghe thấy tiếng của mẹ rơi nước mắt cô tự nhiên lăn dài xuống má, cô muốn khóc. Cô thấy nhớ nhà, cô thèm được ăn bữa cơm cho mẹ nấu thêm được núp vào ngực mẹ nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy.
– Con sao đấy? Con đau ở đâu à? Nói mẹ nghe nào ?
– Con không sao đâu. Mẹ đừng lo. Mẹ này- cô gạt nước mắt, cô định sẽ kể cho mẹ nghe về chuyện ngày hôm nay. Cô muốn nghe mẹ động viên rồi cô sẽ lại tìm được việc khác ngay thôi.
– Sao đấy con ? Uh không sao thì tốt. Mấy hôm nay anh của con mệt suốt. Nên mẹ chắc phải xin nghỉ làm mấy hôm ở nhà trông anh. Dạo này ở bên công ty mẹ cũng hết việc rồi. Không có đơn hàng.
Haizz, tiếng mẹ thở dài.
– Con cố gắng làm cho tốt ở chỗ làm thêm nhé, mẹ thật có lỗi vì chẳng giúp gì được cho con. Mẹ xin lỗi !!!
– Sao mẹ lại nói thế? Con xin mẹ, mẹ đừng nói thế !
Cô òa khóc nức nở:
– Con xin lỗi vì chẳng giúp gì được cho mẹ, một mình mẹ phải chăm cho anh chị rồi em nữa, huhu.
– Nín đi con. Thảo. Nghe mẹ nào. Nín đi con. Mẹ không nói thế nữa con đừng khóc nữa. Nín đi con nhé .Thôi con nghỉ ngơi đi. Cố gắng học thật giỏi là mẹ mừng lắm rồi. Cố gắng lên con nhé !
-V..â..n..g !

noi-da-ga-khi-phat-hien-ban-chat-thuc-su-cua-em-trai-chong1

Cô nói trong tiếng nấc.
– Con ngủ sớm đi . Ngủ đi mai còn đi học rồi đi làm.
Mẹ cô đã tắt máy. Buông điện thoại xuống, cô gục đầu lên gối khóc nức nở. Ông trời đối xử bất công với gia đình của cô quá. Đến bao giờ mẹ cô, anh chị em cô mới ngủ đây hết khổ đây cả bản thân cô nữa…
“ Ting ting” tiếng chuông tin nhắn khiến cô tỉnh giấc. Cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Với tay lấy điện thoại vẫn là số lạ kia:
“ Chào em ! Không biết em có nhận được tin nhắn của chị chưa? Chị vẫn đang chờ câu trả lời của em. Nhắn lại cho chị nhé”
Cô ngồi bật dậy, đưa tay lau những giọt nước mắt đang đọng trên má rồi cô mở lại mấy tin nhắn mình nhận được lúc chiều. Cũng tại mấy cái tin nhắn này mà mình bị đuổi việc. Không biết cô ta đang muốn gì, cô nhắn lại:
– “ Chị là ai, chị muốn gì”
Cô buồn điện thoại xuống rồi chuẩn bị đi tắm. Cô lắc đầu cố xua đi bao lo toan phiền muộn , đang bộn bề trong lòng cô.
” Ting ting” tin nhắn lại đến.
– ” Chào em, cuối cùng em cũng đã nhắn lại, chị chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà, nếu em cần tiền thì hãy bảo chị nhé. Nhan sắc là lộc trời cho em ạ. Hãy tận dụng nó nhé. Hồng nhan bạc triệu em ạ, e hiểu chị nói chứ. Cần tiền thì cứ liên lạc với chị nhé. Chị tên là Ly. Chị học ở trường múa”

Đọc tin nhắn, cô thở dài ngao ngán, không ngờ lại có hạng người sẵn sàng bán thân nuôi miệng. Loại lười lao động, cô dứt khoát:
– ” Xin lỗi chị tôi không cần những đồng tiền nhơ nhớp ấy, đừng làm phiền tôi nữa, chào chị.”
Cô đút điện thoại lên trên giá sách rồi đi tắm, mặc kệ có tiếng chuông báo tin nhắn đến, cô thầm nghĩ trong lòng – ” đúng là bọn trơ trẽn”
Cả đêm cô lên mạng tìm việc, mãi cũng tìm được mấy chỗ ổn ổn. Cô định mai sau khi đi học thì sẽ đi đến đấy xem sao.
Sáng hôm sau cô đi học muộn, tại hôm qua hơn 2h cô mới ngủ được, mắt cô cay xè nặng trĩu. Lên ngồi trên lớp mà đầu cô chẳng thể tập trung được. Cô chỉ muốn học cho nhanh rồi về đi xin việc xem thế nào đối với cô bây giờ là nỗi lo miếng ăn hàng ngày đang lơ lửng trên đầu cô.
Tan học, cô lấy điện thoại ra định gọi cho bên chỗ phỏng vấn kia xem thế nào, mở khóa bàn phím cô thấy điện thoại có tin nhắn.
– Ố ! Ai nhắn tin cho mình khi nào mà mình chẳng biết nhỉ.
Cô bấm nút đọc, hóa ra là tin nhắn của số lạ của chị hôm qua nhắn từ đêm mà cô chưa đọc, cô lơ đãng nhấn vào nút mở tin nhắn:
” Có thể bây giờ em nghĩ như vậy, nhưng sau này em sẽ nghĩ khác. Không cần trả lời vội, sau này nếu cần tiền hãy liên lạc cho chị nhé. Chị sẽ luôn giúp đỡ em. Đừng xóa số chị, chào em”.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: