Gái điếm – Phần 38

8:02 chiều 16 Tháng Một, 2017

– Em buồn cười nhỉ, dù gì chúng ta cũng là quen biết, giúp một người còn hơn xây bảy toà tháp cơ mà huống hồ anh có giúp được gì đâu, anh cho em ứng trước phần lương của mình thôi mà, rồi sau này em phải làm cho anh. Nhớ là ứng tiền trước thì sau này anh sẽ bóc lột lắm đấy.
Cô cười trước câu nói đùa của Minh, nước mắt của cô ứa ra, không ngờ Minh lại tốt như thế. Đến nước này thì cô cũng đành nghe theo lời Minh vì cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cô cười buồn rồi hỏi Minh:
– Anh không sợ em trốn nợ ạ??
Minh cười, anh khởi động lại máy không nhìn cô rồi đáp:
– Em trốn nợ thì anh sẽ bắt em về phục vụ anh cả đời !!
Câu nói của anh khiến cô tắt hẳn nụ cười, cô quay sang nhìn Minh nghiêm túc nói:
– Nếu anh biết em là người như thế nào thì anh sẽ không nói câu đấy đâu.
Vẫn không quay sang nhìn cô, anh đáp:
– Em không biết anh biết rõ về em như thế nào đâu. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng đấy, rẽ đoạn này đúng không em???
– Vâng!!

mot-lan-tinh-co-xet-nghiem-adn-da-khien-toi-mat-ca-gia-dinh

Cô trả lời anh rồi đưa tay đặt lên ghế và tựa hẳn đầu lên ghế nghĩ mông lung.
Bảo Anh mới đi tắm xong, nhắn tin cho cô xong là anh phải đi tắm ngay, người anh toàn mùi rượu của Ly nên phải đi tắm qua cho sạch sẽ, tắm xong anh vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi nhìn Ly ngủ. Nhìn Ly ngủ thật yên bình, một lúc sau Bảo Anh mới để ý là Minh chưa về, chẳng hiểu sao Minh về muộn thế, Bảo Anh với lấy điện thoại định gọi cho Minh xem tình hình ra sảo gì thấy tin nhắn của cô, cô bảo về rồi không phải đón” úi giời” Bảo Anh khẽ nói một mình rồi nhanh chóng bấm số gọi cho Minh xem tình hình thế nào vẫn chưa về, điện thoại đổ những 4-5 lượt chuông thì Minh mới nghe máy:
– Bạn à, đâu rồi? Bảo Anh hỏi trong nóng ruột.
– Ơi, đây. Sao thế bạn ??? Minh hỏi lại.
– Đang đâu rồi, con bé ấy nó bảo nó về rồi bạn đón được không ??
– Tôi không bạn ạ, tôi đang chở bạn tôi về rồi. Lát về rồi nói chuyện.
– Uh. Phiền bạn quá nhanh về thay ống chuyền nha, còn ½ thôi bạn nha.
– Ừ. Thôi nhé.
Minh đã tắt máy, Bảo Anh cười lắc đầu rồi kéo ghế ngồi sát giường, bất giác anh đưa tay mình cầm lấy tay Ly, anh cũng quên luôn cái việc nhắn tin lại cho cô.
– Ai đấy anh??? Cô tò mò hỏi Minh.
– Bạn anh ấy mà!! Minh lấp liếm.
– Anh dừng ở chỗ cái đống gạch kia em tự đi bộ về được rồi ạ.
Cô nói to, rồi lạch cạch chuẩn bị đồ xuống xe.
– Em về đây, a anh cho em số điện thoại được không ạ???
– Em ở đây à???
– Vâng!
– Vắng vẻ quá!
– Em quen rồi mà!!
– Em chuyển đến nhà anh sống đi, tiện làm việc tiện đi học luôn. Cho rộng rãi, anh đang có ít tài liệu cần sửa lỗi chính tả và mọi thứ. Em làm được không???

– Anh cho em suy nghĩ nhé!!
– Uh em về đi, sáng mai gặp nhau.
– Cho em số em còn liên lạc chứ!
– Haha..quên đây…đây, Minh vừa nói vừa cười vừa lấy điện thoại ra định bấm số cô để nháy sang, nhưng sau đấy sực nhớ ra là cô nghĩ anh không biết số cô nên anh lại bảo cô nháy số qua cho anh. Cô vui vẻ bấm số rồi nháy qua cho anh, hai người loay hoay lưu lại số của nhau rồi chào nhau mỗi người về một ngả, trước khi đi anh cũng kịp dúi cho cô một xấp tiền bảo để mua đồ với bắt xe đi lại vào ngày mai lúc mẹ cô lên, cô cảm ơn anh rồi bước vội vào nhà. Anh cũng lùi xe để vòng xe lại về, ở mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nha.
Cô về đến phòng, việc đầu tiên của cô về đến phòng là kiểm tra điện thoại có ai nhắn tin không? Không một tin nhắn cô thất vọng, anh ta không nhắn lại cho cô, không hỏi han dù chỉ là câu xã giao nhỏ nhất. Rồi sực nhớ ra cô gọi điện về cho mẹ. Đổ đến chuông thứ 6 thứ 7 thì đầu dây kia mới có người nghe máy:
– Aloooo…..tiếng cái Linh em gái cô nấc nghẹn khiến cô hoảng hốt.
– Linh à, chị đây sao thế em , aloooo…….
– Chị ơi, mẹ bảo bán nhà đi rồi nghỉ học đi làm công nhân chị ạ – cái Linh nức nở vừa nói vừa khóc.
– Ai bảo thế, đưa máy chị gặp mẹ nào.
– Vâng ạ, huhu….- cái Linh vẫn nức nở ( Khóc gì mà khóc có liệu mà đi ngủ mai đi học không ) tiếng mẹ cô vọng vào trong điện thoại.
– Chị Thảo gọi mẹ.
– Đưa đây xem nào, aloo con à! Tiếng mẹ cô nói to ở đầu dây bên kia.
– Mẹ à, sao cái Linh khóc thế, mà mẹ sáng mai định mấy giờ lên đây, tình hình như nào hả mẹ??? Mà mẹ này, con bảo:
– Sao đấy, mẹ bảo bán nhà đi cho ra đường ở rồi khóc, con ngủ sớm đi mai đón mẹ. Mà có chuyện gì thế con nói mẹ nghe xem nào??
Bỏ qua vấn đề cái Linh, cô sốt sắng bảo luôn với mẹ chuyện lúc này anh bảo:
– À con đang định bảo mẹ là, mẹ xem thử tình hình thế nào, con có anh bạn làm bên bệnh viện BM, người ta nói có chương trình mổ tim cho người nghèo đang định nhờ anh ấy xem, con cũng thu sếp được ít tiền rồi. Mai mẹ để lại cho em với chị ít tiền ăn rồi lên đây con đưa tiền cho, mà hết rồi thì mai con gửi xe về cho em. Mẹ nhé!!

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: