Gái điếm – Phần 37

8:01 chiều 16 Tháng Một, 2017

– Em nín đi, chuyện gì cũng giải quyết được mà đúng không?? Nào nín đi, nghe lời anh!!
– Huhu……
Nghe anh nói cô càng thấy tủi thân, càng khóc to hơn làm cho anh lúng túng không biết dỗ thế nào, nhìn cô khóc tim anh khẽ rung lên, cổ họng anh cũng nghẹn lại, anh đưa đôi tay ấm áp của mình nắm lấy đôi tay cô, đôi tay ấm áp của anh siết chặt tay cô như muốn truyền cho cô một chút sức mạnh, cô nhìn anh ngạc nhiên rồi nói khe khẽ trong tiếng nấc:
– Anh ấy cũng có bàn tay ấm áp như bàn tay anh….anh ấy cũng có mùi nước hoa này chỉ tiếc rằng anh ấy….anh ấy không phải anh…anh biết không?? Hôm nay em đã hẹn anh ấy để gặp nhau nhưng anh ấy không muốn gặp em! Có phải em dơ dáy lắm không anh??? Thực sự em….em cũng không biết anh ấy nghĩ em là loại người gì nữa, thế nào cũng được…..em sai nhiều rồi, nhưng em không nghĩ rằng….
Cô nấc nghẹn lên rồi nói không thành tiếng nữa. Anh điếng người, chắc chắn 100% người cô đang nói đến là mình, chẳng nghi ngờ gì nữa, hôm nay cô đã hẹn Bảo Anh, từ trước đến nay cô vẫn luôn nghĩ Bảo Anh là người đàn ông đêm hôm đấy.
Cảm xúc lẫn lộn, anh không biết nên vui hay nên buồn khi nghe cô nói như vậy nữa, thế là anh và cô đều có cảm giác với nhau, đúng rồi không hẳn là mua và bán, cô và anh đều rung động đều có trái tim nhưng bây giờ anh chẳng biết cách nào để nói cho cô biết anh là người đàn ông hôm đấy. Anh thủ thỉ an ủi cô:
– Ai bảo em như thế??? Có những việc nhìn thì như thế nhưng chưa chắc nó đã như vậy! Anh chẳng biết nói thế nào nhưng có khi nào người bạn của em chưa sẵn sàng để gặp em không?? Có khi nào anh ta đang chờ cơ hội tốt hơn để tiếp xúc với em không?? Có những việc mình nhìn nhận chỉ từ một hướng thôi em ạ.

bo-hon-2-ty-de-ruoc-em-ve-nao-ngo-dem-tan-hon-phai-van-lay-roi-thue-xe-ruoc-di

– Em không biết nữa…..
Cô vẫn không khỏi nghẹn ngào, Minh lái câu chuyện sang hướng khác.
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng buồn nữa, về ngủ sớm mai lên viện với mẹ nha. Mà anh trai em nhập viện nào???
Nghe Minh nói cô mới sực nhớ ra, phải rồi mai còn đi viện nữa, thế mà trong túi chẳng còn xu nào, đưa tay lên lau nước mắt rồi cô đáp lại lời Minh:
– Chắc là bệnh viện BM anh ạ! Em cũng chưa biết nữa, mai mẹ em mới lên rồi mới tính anh ạ. Giờ còn đang xoay tiền viện, em khổ lắm anh ạ, mẹ em bảo bán nhà ở quê, mà ở quê em có cái nhà cũng có nên hồn đâu ạ, bán đi rồi chẳng biết rồi em út em lấy cái gì mà chui ra chui vào nữa. Càng nghĩ em càng thấy khổ, sao ông trời lại đối xử bất công với gia đình em vậy hát anh. Có phải kiếp trước em làm gì đắc tội đúng không anh???
Minh thở dài, anh lúng túng chẳng biết nên nói với cô thế nào cho thoả đáng.
– Thế đây là lí do em cần tiền đúng không??? Thế anh bảo nhé, em bảo mẹ đưa anh nhập viện BM đi em, có gì thì liên lạc cho anh, khó khăn gì thì anh giúp cho. Sáng mai lên viện rồi thì bảo anh!
– Minh lấp liếm bỏ qua câu hỏi của cô rồi bảo cô như vậy.
– Thôi ạ, em không dám làm phiền anh đâu ạ, dù sao thì em cũng cảm ơn anh- Cô gạt đi, cô thật lòng không muốn liên lụynhờ vả người này người khác.
– Đằng nào sáng mai anh cũng ở viện mà, có gì thì anh làm giấy tờ cho nó nhanh, với lại bên viện đang có quỹ dành cho hoàn cảnh khó khăn đấy, nếu được sẽ được mổ tim miễn phí đó em.
Minh nói dối, anh cố gắng thuyết phục cô chứ thật ra bên bệnh viện BM anh đang làm chỉ có quỹ chi cho trẻ em mà thôi.
– Anh ở viện làm gì??? Anh, anh là bác sĩ ạ?? Sao em nhìn anh chả giống bác sĩ chút nào??
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, khi nghe anh bảo mình là bác sĩ, làm cho nhà anh bao nhiêu lâu cô vẫn cứ nghĩ anh chỉ là công tử bột vô công rồi nghề hoặc kinh doanh cái gì đấy thôi. Thấy cô nhìn mình lạ lùng như vậy, Minh cười:
– Làm gì mà em ngạc nhiên như vậy, anh chỉ là bác sĩ thôi mà có gì to tát đâu. À anh đề nghị thế này đi, em đồng ý không???
– Anh nói đi ạ, cô vẫn nhìn Minh chằm chằm, miệng cô trả lời như cái máy.
– Mai sáng anh sẽ đi đón mẹ em, rồi làm thủ tục nhập viện cho, vì anh là người nhà thì làm mọi thứ nó đơn giản hơn nhiều, sau đấy anh sẽ hỏi han mọi người về cái phần phẫu thuật miễn phí, nếu họ yêu cầu cung cấp giấy tờ gì thì em phải chuẩn bị cho đầy đủ nhé để họ xét duyệt nha, à mà em đã có tiền sẵn để ăn tiêu chưa, anh cho ứng trước ít lương nhé.
Cô ngồi nghe chăm chú lời sắp xếp mà anh nói với cô, nếu mọi việc như anh nói thì tốt quá nhưng thật sự cô không muốn làm phiền anh nhiều đến thế, nghe anh hỏi về lương cô hãi đầu:
– Em, em mới làm nhà anh có lâu đâu ạ, lương cũng đáng mấy đâu, em không dám làm phiền anh nhiều thế đâu. Nếu được thì anh giúp em giấy tờ bệnh viện với xin hỗ trợ mổ tim thủ tục sao đấy anh chỉ em với chứ mấy cái đó em không biết ạ.
Minh tặc lưỡi vẻ không hài lòng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang đầy nước mắt của cô.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: