Gái điếm – Phần 36

8:00 chiều 16 Tháng Một, 2017

Chị ơi, ngô bán như thế nào đây cho em 5 bắp nướng với ạ.

Cả cô và người bán hàng đều ngước mắt lên nhìn anh và tất nhiên chẳng mấy chốc cô nhận ra anh.Cô ngạc nhiên tột độ, chẳng hiểu anh mua ngô để làm gì, đúng là trái đất tròn không ngờ lại gặp anh ở đây, cô lắp bắp :

– Ơ anh Minh !

– Ủa em làm gì ở đây ?

Minh ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô rồi hỏi lại như vậy. Cô cười chưa kịp giải thích gì thì vừa lúc đấy điện thoại cô có tin nhắn đến, cô vừa cười chào lại Minh vừa hồi hộp mở điện thoại ra, tim cô đập ah thình thịch. Nếu bây giờ Minh mà bắt gặp cô đi với người đàn ông nào đấy thì không hay chút nào. Mở tin nhắn ra, cô thở phào, anh ta bảo không đến. Vừa thấy nhẹ nhõm vì anh ta không đến vừa khá lo vì không có tiền nhưng gặp Minh ở đây cô đã xác định mục tiêu mới của mình rồi, tránh không để bị làm phiền cô nhắn lại ngay cho Bảo Anh “ Em bắt xe về rồi, hẹn gặp anh sau !! Không cần đón em đâu !” Rồi quay lại trả lời Minh :

– Em mua ít ngô mai mang cho mẹ em!

– Mai mua cũng được mà , muộn thế này rồi, ơ mà tưởng mẹ em đang ở quê.

– Mẹ em mai lên đây ! Mẹ em thích ăn ngô nướng anh ạ.

– Mẹ em lên đây làm gì ?

– Chữa bệnh cho anh trai em!

– Thế à ??….

– Ngô của em được rồi này, ngô của em cũng được rồi đây. Của em 50 nghìn, của em 20 nghìn. Thế em gái lúc này bảo có bạn đến đón mà không đến à ???

qua-bao-khi-toi-da-phan-boi-mot-nguoi-tot-nhu-anh2

Câu hỏi của chị bán ngô cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và anh, cô ngại ngùng rút tiền ra trả rồi trả lời chống chế.

– Bạn em bận mất rồi !

– Giờ này hết bus rồi em ! Chị bán ngô tốt ra lo la lắng.

– Thế à, em đợi bạn mà bạn không đến à?? Làm gì nữa không lên đây anh chở về! Đừng ngại ! Nào lên đây .

Minh tấn công anh vừa nói vừa đẩy cửa cánh cửa xe mời gọi cô :

– Dạ thôi, cô từ chối dù cô cũng rất muốn bước lên xe để kể lể về khó khăn và xin ứng lương.

– Không còn bus đâu, lên mà về đi em. Con gái đi về muộn vắng vẻ không tốt đâu, nguy hiểm lắm. Về đi em !

Chị bán ngô vun vào.

– Vâng! Chẳng chần chừ gì nữa, cô đứng dậy rồi từ từ tiến lại xe Minh rồi bước lên xe và tất nhiên cô không quên tắt điện thoại, lúc này cô quyết định sẽ quyết tâm vay bằng được tiền Minh. Minh cười, cho túi ngô ra ghế sau rồi kéo cửa lên, trước khi đi anh bật một khúc nhạc nhẹ khá du dương. Rồi quay ra nhìn cô mỉm cười.

– Anh có gì vui à ??

Cô bắt chuyện.

– Không hẳn vậy. Anh trả lời không đầu không cuối.

– Anh mua ngô về ăn ạ? Cô cố gắng bắt chuyện thêm.

– Ừ! À mà mẹ em làm sao đấy mà em sao lại đợi bạn muộn thế này??

– Thế sao anh lại đi mua ngô muộn thế này??

Cô vặn lại không trả lời câu hỏi của anh.

Anh thản nhiên đáp:

– Anh đi đón em gái của thằng bạn anh từ Mĩ về, nhưng đứa kia nó đi với bạn rồi, nên anh không cần phải đón nữa.

– Ra thế! Cô gật gù!

– Thế còn em?? Anh hỏi lại.

– Em hỏi bạn vay tiền , chưa kịp hỏi thì bạn đã không đến! Buồn cười đúng không ?

Minh ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, anh quay hẳn sang nhìn cô, nhưng không nói gì thêm, cô cười, tự nhiên cô thấy lòng cô chùng xuống, đột nhiên cô muốn nói hết nỗi niềm trong lòng mình ra.

– Em thật sự đang rất cần tiền, anh trai em phải phẫu thuật nâng van tim mới được, anh biết không? Em…..mùi nước hoa này thơm quá, em rất thích mùi này!

Đột nhiên cô reo lên phấn khích khi ngửi thấy mùi nước hoa của Minh trên xe. Minh khá ngạc nhiên, anh lại quay sang nhìn cô, lúc này nhìn cô vui sướng như một đứa trẻ khi được mẹ tặng quà vậy.

– Em thích mùi này sao???

Câu hỏi của Minh cắt ngang vẻ mặt hạnh phúc của cô, cô nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cô bộc bạch:

– Vốn dĩ em có một người bạn có mùi nước hoa này!

– Bạn? Bạn thế nào?? Minh cắt ngang lời cô, anh hỏi dồn, đột nhiên tim anh đập mạnh, liên tục.

– Thực ra không phải là bạn!

Cô cười buồn, cúi mặt xuống để nhớ về những chuyện đã qua rồi tiếp:

– Thực ra em chưa biết mặt anh ấy thế nào nữa, em chỉ nhớ là anh ấy có cái mùi nước hoa này, em cũng chỉ nhớ mang máng là anh ấy có một bàn tay rất ấm áp, ngoài ra…..

Cô bắt đầu không nói được thành tiếng, nước mắt của cô lăn dài trên má. Nghe cô nói tim anh nhói lên, chẳng biết người đấy có phải là anh không? Anh tự hỏi lòng mình.

Cô oà khóc nức nở…

Cổ họng cô nghẹn đắng không nói thành lời, biết trả lời anh thế nào đây, trả lời anh rằng em đấy là người đàn ông cô đã trao cả sự trinh trắng của mình để đổi lấy tiền nhưng lại không quên được, hay nói dối là tình một đêm trong mơ. Nhìn cô như vậy, anh cũng không muốn ép cô nói thêm, anh im lặng rồi cho xe đi chầm chậm lại rồi đỗ xe vào một bên đường, rồi cứ ngồi lặng lẽ nhìn cô khóc, mãi một lúc sau anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, vén những sợi tóc trên mặt cô lên rồi thì thầm khe khẽ:

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: