Gái điếm – Phần 35

8:00 chiều 14 Tháng Một, 2017

– Còn nước còn tát con ơi, mẹ cũng đau lắm, nhưng làm sao mẹ buông tay anh con được, còn có cơ hội cứu nó làm sao mẹ dám buông tay, đứa nào chẳng là con, mẹ đẻ các con ra đều phải trải qua thời gian mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mỗi đứa sinh ra như từng khúc ruột của mẹ, làm sao mẹ nỡ buông tay đứa nào con ơi. Bây giờ con bảo mẹ phải làm gì đây con. Mẹ đau lắm con ơi, Thảo ơi ……

Mẹ cô gào khóc trong điện thoại,cay đắng, nghe tiếng mẹ khóc tim cô như có ai đang lấy dao đâm vào, không được, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được, cô là trụ cột của nhà này, cô phải làm thế nào đấy để giúp mẹ, làm sao cô nỡ để cho mẹ cô bán nhà đi được chứ, thế còn chị gái cô và hai đứa em nữa thì sống ở đâu. Chúng nó còn phải đi học nữa cơ mà , càng nghĩ quyết tâm trong cô càng ngùn ngụt lên, cô nghiến răng đưa tay gạt nước mắt rồi nói với mẹ quả quyết :
– Mẹ yên tâm, mẹ không được bán nhà bán vườn , con sẽ có cách!!!
– Cách gì con ơi ….
– Con đã bảo có cách mà – cô ngắt lời mẹ. Mẹ cứ chuẩn bị rồi đưa anh đi, con sẽ thu xếp.
– Nhưng…..mẹ cô chần chừ, nhà chẳng còn xu nào.

mat-chong-vi-khong-ghen-1

Cô còn đi học, bà không hiểu cô sẽ lo bằng cách nào.
– Không nhưng, con đã bảo sao mẹ làm như vậy đi. Con mệt mỏi lắm !!!
Cô lại gắt lên khiến mẹ cô buồn thui,bà chẳng biết nên nói thế nào, bà muốn cứu con trai, muốn cô không phải khổ, cũng chẳng muốn bán nhà. Nếu cô đã nói vậy thì và cũng đành nghe theo vậy, bà bảo :
– Thế cũng được, có gì báo mẹ nhé, cố gắng giúp mẹ Thảo nhé, mẹ xin lỗi khi làm khổ con, huhuhu…….
Mẹ cô lại khóc to hơn, cô không trả lời mẹ, cô nhanh chóng bảo mẹ đi ngủ, cô biết việc quan trọng nhất bây giờ của cô là gặp chàng trai đêm đó. Chỉ có anh mới giúp được cô thôi. Cô nhanh nhẹn bấm tin nhắn “ Tối nay chúng ta gặp nhau nhé, ngay bây giờ, quán ngô nướng ngay cạnh nhà hát quân đội Hồ Tùng Mậu anh nhé. Không gặp không về”.
Rồi cô bấm nút gửi đi, cô cắn răng tự nhủ, phải mạo hiểm, cô tự gạt cái danh dự của bản thận,lúc này cô chỉ nghĩ duy nhất một điều đấy là làm sao để kiếm được nhiều tiền. Bảo Anh ngạc nhiên đọc đi đọc lại tin nhắn to hơn, rồi quay sang nhìn Ly, Ly vẫn chưa tỉnh đang nằm mê man vậy làm sao Bảo Anh bỏ đi được.
Thực sự Bảo Anh cũng rất tò mò muốn gặp cô, nhưng bảo anh bỏ đi ra ngoài lúc này, thực sự anh cũng không làm được. Bảo Anh nhăn mặt suy nghĩ phương pháp tối ưu nhất.

– Để đấy tôi đi xem sao !
Câu nói của Minh làm Bảo Anh giật mình, Bảo Anh nhìn Minh ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại có thể nói như vậy.
– Ý tôi bảo tôi đi đón cô ta cho, tôi sẽ bảo tôi đi đón hộ bạn. Tôi là lái xe riêng chẳng hạn, chứ giờ làm sao nữa.! Đồ lắm gái ! Minh vừa nói vừa hất mặt về phía Ly. Bảo An him lặng, anh đang suy nghĩ xem, công nhận Minh nói cũng có lý, Bảo Anh rất muốn gặp cô. Hôm nay Bảo Anh đã nhắn tin bao nhiêu lần, giờ mà bảo không gặp hẹn hôm sau cũng hơi kỳ, Minh nói đúng, Bảo Anh gật gù:
– Ừ nhỉ? Hay bạn đi đón tôi với, cầm điện thoại tôi đi được không?? Bảo là tôi bận hay sao đấy ! Rồi hẹn hôm khác này kia.
– Điên à, cần gì, tôi sẽ tự liên lạc rồi đón cô ấy về nhà cô ấy cho, bạn cầm điện thoại đi, Có gì liên lạc nữa mà. Cứ bảo tôi là thằng tay sai của bạn đón cô ấy về trước nhé. Được không?
– Cũng được, nhưng đừng cho số, đưa sô đây tôi tự liên lạc.
Minh vừa nói vừa giật lấy điện thoại của Bảo Anh trên tay để lấy số của cô. Thực ra trong đầu anh đang hiện ra một kế hoạch mới.
Bảo Anh tưởng Minh thật sự có ý giúp mình nên Bảo Anh hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì, Minh chào Bảo Anh, dặn dò thêm một chút về thuốc thang cho Ly rồi đi luôn. Anh dặn Bảo Anh lúc nào sắp đến nơi sẽ nhắn để cho cô không bỏ về trước, rồi lấy chìa khóa rồi đi xuống xe, khởi động máy rồi đi thẳng xuống đường Hồ Tùng Mậu.
Cô đang ngồi nhìn chằm chằm vào bắp ngô nương, đợi tin nhắn của Bảo Anh. Mãi một lúc vẫn chưa thấy Bảo Anh nhắn tin lại, khiến cô khá tò mò, bình thường Bảo Anh toàn hẹn gặp cô cơ mà, chẳng phải ngày hôm nay Bảo Anh rào trước đón sau Bảo muốn gặp cô hay sao? Sao chưa đến cũng chưa nhắn lại nhỉ?? Cô thắc mắc !
Vừa lúc đấy thì Minh cũng đã nhìn ra cô, anh thấy cô đang ngồi bó gối ở bên cạnh cái bếp nướng ngô, ánh than đỏ rực làm cho má của cô cũng ửng hồng, khóa được mục tiêu anh nhắn tin ngay cho Bảo Anh rằng sẽ có người đến đón rồi chạy xe chậm lại quán ngô nướng. Rồi anh chậm chậm kéo cửa xe xuống, ngóc đầu ra, giả vờ như không nhìn thấy cô rồi gọi vọng ra hỏi bà bán ngô:
– Chị ơi, ngô bán thế nào đấy? Cho em 5 bắp ngô nướng với ạ.
Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: