Gái điếm – Phần 34

8:02 chiều 11 Tháng Một, 2017

Bảo Anh nói dối.
Minh nhìn Bảo Anh, đúng là đồ nói dối mà không chớp mắt,anh lạ gì Ly nữa. Minh nghĩ Bảo Anh nói dối chắc có lý do gì đấy.
Vừa nghĩ Minh vừa đến gần giường rồi ngồi xuống cạnh giường đo nhiệt độ cho Ly. Bị cảm lạnh, phải chuyền nước và làm ấm mới được. Minh ra hiệu cho Bảo Anh đóng cửa rồi anh nhanh nhẹn rút ống truyền các thứ ra để hành nghề. Bảo Anh nóng ruột nhìn Minh chăm chú rồi hỏi dồn :
– Sao rồi bạn ?? Cô ấy có sao không ?? Sao mà kim tiêm gì ghê thế ??? Nói mẹ đi bạn thích thể hiện mình là bác sĩ không ???
Bảo Anh cáu, Minh cười.
– Người yêu bạn à ??
– Khônggggg….
Bảo Anh giãy nảy, anh kéo dài từ không ra lê thê.
– Thế thì đổ vỏ rồi, cô ấy có bầu .
Minh thản nhiên
– Đm…đồ lang băm, Bảo Anh cười rồi vỗ nhẹ lên người Minh, Bảo Anh biết thừa là anh đùa.
– Bạn lên nằm với cô ấy đi.
Minh lại chậm rãi.

dieng-nguoi-truoc-ket-qua-sieu-am-thai-10-tuan-cua-vo

– Bạn điên à, tiêm thuốc nhanh đi, hết cái đùa, đang nóng ruột bỏ mẹ ra..
Bảo Anh cáu thật sự , anh chau mày , Minh vẫn thản nhiên vừa lấy ven vừa nói đều đều :
– Thật đấy , cô ấy cần được sưởi, bạn làm như lúc nãy rất tốt đấy. Lên nằm đi.
– Thật á bạn??
Bảo Anh sốt sắng.
– Unh, thật mà.
Minh vẫn nghiêm mặt, anh đùa dai. Vì chẳng biết là Minh đang đùa nên Bảo Anh tưởng thật, nhìn mặt Minh nghiêm túc khiến Bảo Anh thêm lo. Chẳng nói chẳng rằng anh leo lên giường rồi chui vào . Vừa lúc điện thoại Bảo Anh báo có tin nhắn “ Ting ting”
Bảo Anh nhồm dậy, nhăn mặt bảo Minh đưa cho cái điện thoại, vừa lúc đó Ly ú ớ nói mơ. Bảo Anh vừa mở điện thoại vừa lẩm bẩm :
– Đứa điên nào nhắn buổi này.
Đột nhiên mặt Bảo Anh căng ra, mắt Bảo Anh tròn xoe :
– Con kia bạn ạ, đứa hôm nọ ở khách sạn ấy, nó bảo gặp tôi bây giờ.
Bảo Anh vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt Minh, Bảo Anh không để ý mặt Minh đang biến sắc….
Chẳng nói chẳng rằng anh leo lên giường rồi chui vào chăn, rồi đưa tay cầm lấy bàn tay còn lại của Ly.
Minh cố gắng nhịn cười, anh không ngờ Bảo Anh lại quan tâm đến Ly như thế. Chẳng hiểu mối quan hệ của Bảo Anh và Ly thế nào, anh lắc đầu rồi giả vờ hỏi ?
– Cái vụ con kia sao rồi ?? Con Ly có đòi thêm tiền không?? Đòi thêm bao nhiêu ??? Chúng nó ăn dây với nhau đấy bạn ạ.
– Suỵttttttt .
Bảo Anh nhỏm dậy khỏi chăn đưa tay lên miệng ra hiệu cho Minh im lặng rồi lẩm bẩm :
– Lúc khác nói chuyện đấy đi bạn.
– Ừ!
Minh cười, xung quanh anh toàn người khó hiểu. Mọi việc có vẻ ổn hơn một chút Ly đã bắt đầu ấm lên, mạch đập cũng đã ổn định , Minh đứng dậy rồi thu dọn đồ nghề. Buổi này chắc cô cũng về rồi, vừa lúc ấy điện thoại của Bảo Anh có tin nhắn “ ting ting “.
Bảo Anh nhổm dậy , nhăn mặt bảo Minh đưa cho cái điện thoại, vừa lúc đó Ly ú ớ nói mơ. Bảo Anh vừa mớ điện thoại ra vừa lẩm bẩm.
Cô đang ngồi ở một quán ngô nướng bên đường, mới gần 10h tối mà phố xá vắng vẻ quá. Lúc này sau khi anh rời đi thì cô cũng về luôn, hôm nay cảm xúc của cô lẫn lộn, cô cũng thấy anh hôm nay lạ lẫm quá, rất khác với anh mà ngày đầu cô gặp chẳng biết thế nào nữa.
Ngồi đợi ngô nướng một lúc rồi chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến anh chàng hôm nọ, thì vừa lúc đấy điện thoại của cô đổ chuông, là mẹ cô gọi, chẳng hiểu muộn thế này rồi mà mẹ cô gọi cô có việc gì nữa, bấm nút nghe cô nhẹ nhàng hỏi mẹ :
– Mẹ ah, mẹ chưa ngủ sao ? Ở nhà buổi này ngủ rồi mà !
– Anh Tí nhà mình lại đổ bệnh, chắc mai mẹ lại phải đưa anh lên Hà Nội thôi con ạ, chứ cả chiều nay anh con co giật, không thở được !

Cô lặng im, cổ cô đắng ngắt dạo này cô thử gọi điện về cho mẹ cô hơn, cũng chính vì cô sợ, sợ gánh nặng kia lại ập lên đầu cô, thế mà hôm nay cái lo sợ ấy lại tìm đến cô, cho dù cô không gọi điện về nhà thì mẹ cô cũng đã chủ động gọi cho cô. Cho dù cô muốn trốn tránh thì mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra. Nuốt nước mắt, cô trấn an mẹ :
– Con đang có học bổng hay sao, để hỏi bên trường lớp xem sao mẹ nha, để con thu xếp tiền …..
– Mẹ quyết định bán nhà bán vườn rồi.
Giọng mẹ cô đầu dây bên kia cũng chùng xuống , cô giật mình khi nghe mẹ tuyên bố chắc nịch như thế . Cô hoảng hốt khuyên can mẹ :
– Mẹ ơi, mẹ nghĩ quẩn gì thế, tiền con có thể lo được, con đi làm thêm, đi làm báo cho trường,tiền học bổng trợ cấp nữa, sao mẹ lại suy nghĩ như thế ạ. Mẹ ơi mẹ bán nhà đi rồi thì chị em con biết chui ra chui vào ở đâu. Mẹ ơi mẹ nghĩ lại đi con xin mẹ đừng làm thế….
Cô khóc nấc lên không nói thành lời, tim cô quặn thắt , ông trời đã dồn cô vào đường cùng rồi, ông trời muốn ép cô đây mà, cô tự nghĩ tủi thân cho đời mình vừa thấy thương cho mẹ, mẹ cô thấy con gái khóc tức tuổi thì cũng ào lên khóc theo, trong tiếng nấc bà cũng vẫn cố động viên cô..

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: