Gái điếm – Phần 33

8:01 chiều 11 Tháng Một, 2017

Lần này anh vỗ mạnh hơn khiến Ly trở mình, không mở mắt ra nhìn Bảo Anh, Ly cứ thế ngủ tiếp nước mắt Ly trào ra lăn dài xuống cổ xuống tóc,Bảo Anh giật mình, nhìn Ly, Ly đang khóc, chẳng hiểu có những nỗi đau thế nào mà con người ta khóc luôn cả trong giấc mơ, tim Bảo Anh như có ai bóp nghẹn anh đứng chết lặng nhìn Ly.

Bảo Anh cứ thế nhìn Ly thêm một lúc nữa, lòng Bảo Anh tự nhiên thấy ngổn ngang lạ lùng. Đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt Ly, Bảo Anh ước gì mình có thể san sẻ được một chút mọi chuyện của Ly. Không ngờ người con gái có vẻ từng trải như Ly lại có những lúc yếu đuối như thế này, mà cũng có thể do Ly giả vờ mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện.

Thở dài rồi Bảo Anh lại đưa tay đặt nhẹ lên má Ly nhưng rồi Bảo Anh lại giật mình, má Ly lạnh ngắt. Bảo Anh hoảng hốt, anh đưa hai tay áp lên má Ly, lạnh ngắt. Chết tiệt, Bảo Anh cởi phăng cái áo dài đang mặc trên người mình đắp nhẹ lên người Ly rồi bế thốc Ly vào lòng và chạy nhanh ra thang máy. Thang máy chạy chậm chạp từ tầng 6 xuống, chẳng thể nào trì hoãn được nữa, Bảo Anh lao xuống theo thang bộ lúc này anh chỉ muốn đưa được Ly lên nhanh nhanh để bật sưởi ấm cho cô.

vo-lanh-tanh-tuyen-bo-ly-do-ngoai-tinh

Bảo vệ và lễ tân cũng hớt hải không kém khi thấy anh bế Ly chạy thốc , khác hẳn với thái độ lúc đầu sau khi biết bố anh làm ở trên thì nhân viên thái độ xởi lởi hẳn lên, cô lễ tân còn kịp dúi cho Bảo Anh một cái chăn đắp tạm cho Ly. Vừa nổ máy vừa đưa tay xoa xoa tay Ly với hi vọng truyền hơi ấm, Bảo Anh nhấn ga định lái xe đi bệnh viện nhưng cuối cùng anh lại vòng lại lái xe về nhà, tay không quên nhắn tin cho Minh bảo đến nhà Bảo Anh vì có trường hợp khẩn cấp. Chẳng có tay bác sĩ nào qua mặt được tay này, Bảo Anh cười khi nghĩ về tay nghề của bạn mình. Ly đột nhiên ho nhẹ khiến Bảo Anh lại hoảng hốt, quay sang nhìn sắc mặt Ly tái nhợt Bảo Anh thấy chua xót trong lòng.

Cô đang nhìn anh chằm chằm, mắt cô đầy nước, tại sao anh lại nói như vậy không lẽ anh đã biết chuyện gì ? Nước mắt của cô bắt đầu ứa ra, chưa bao giờ cô bản thân hèn hạ như lúc này :
– Tại sao anh lại nói như vậy ?? Anh biết chuyện gì của em sao ?? anh nói đi , sao anh lại nghĩ về em như vậy ??
Minh im lặng , nhìn cô khóc anh biết mình hơi quá lời. Anh bối rối chưa biết nói lại như thế nào thì điện thoại của anh đổ chuông.
Là Bảo Anh, không biết có chuyện gì mà Bảo Anh lại nhắn tin giờ này, móc điện thoại trong túi ra anh liếc vào màn hình :
“ Có trường hợp cấp cứu ở nhà tôi bạn đến ngay nhé “
Anh rút điện thoại ra đọc lại tin nhắn, không biết có chuyện gì mà Bảo Anh lại nhắn cho anh như thế, lương tâm nghề nghiệp trỗi dậy . Minh đút điện thoại vào túi rồi đứng dậy, thực sự thì anh cũng muốn kết thúc tranh cãi với cô :
– Anh phải đi có việc, em cứ suy nghĩ thêm về đề nghị của anh nhé. Anh chỉ muốn tạo cơ hội cho em thôi không có ý gì khác. Anh đi trước đây, lát em về cứ đóng là cổng khắc tự khóa . Em đừng nghĩ ngợi gì anh không có ý gì cả.

Nói rồi Minh chạy lên tầng nhanh chóng lấy khóa xe và thêm ít đồ nghề rồi chuẩn bị đi luôn để mặc cô ngồi ngẩn ngơ một mình ở đấy như một con ngốc. Lúc quay trở xuống anh liếc nhìn thấy cô như vậy cũng ngỏ ý bảo chở cô về thì cô từ chối nên anh cũng thôi. Anh chào cô lần nữa, rồi ra xe vừa lúc đấy Bảo Anh lại nhắn tin giục thêm lần nữa.

Bảo Anh bế Ly lên nhà , bật điều hòa nóng lên rồi đắp chăn cho Ly. Người Ly vẫn lạnh buốt, Bảo Anh sốt ruột nhắn tin cho Minh thêm một tin nhắn rồi anh chui lên giường nằm ôm Ly. Nếu Bảo Anh không lầm thì anh đã đọc được ở đâu đó bảo rằng sưởi ấm tốt nhất là cái chăn 37 độ, anh nghĩ rằng mình làm vậy thì Ly sẽ bớt lạnh một chút … Ly đang nằm ngửa, vẫn thở đều đều, Bảo Anh quay người sang nhìn Ly bất giác Bảo Anh đưa tay lên vén những sợi tóc vương trên mặt Ly. Nhìn Ly sát mặt thế này cho dù Ly có nồng nặc mùi rượu thì Bảo Anh vẫn thấy Ly dễ thương. Bảo Anh cười rồi áp nhẹ tay mình lên đôi má mềm mại của Ly.

Minh vừa đến nhà Bảo Anh, đỗ xe ở sân Minh lao thẳng lên nhà. Nhà Bảo Anh thực sự chẳng có gì xa lạ so với anh, Minh quan sát tầng một không có ai liền lao thẳng lên tầng hai, rồi dừng lại trước phòng Bảo Anh, Minh đẩy cửa bước vào . Bảo Anh vẫn nằm vậy anh ngại ngùng nhìn Minh, rồi quay sang nhìn Ly.
– Bạn đến rồi à, lâu thế??
Minh cười , anh để túi đồ nghề xuống định trả lời Bảo Anh thì anh giật mình khi thấy Ly nằm đấy. Minh ngạc nhiên quay sang nhìn Bảo Anh :
– Cô ta làm gì ở đây ??? Sao bạn lại đưa cô ta về đây???
Không ngạc nhiên trước thái độ của Minh , Bảo Anh ngồi dậy, rồi chậm rãi :
– Bạn xem xem, cô ấy làm sao mà lạnh ngắt thế . Cô ấy là bạn của tôi, con nhà tử tế đấy , bạn xem hộ tôi. Tôi lo quá.
Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: