Gái điếm – Phần 30

8:01 chiều 9 Tháng Một, 2017

Cô tròn mắt nhìn anh, chưa hiểu hết ý anh là thế nào. Đột nhiên thái độ rào trước đón sau của anh khiến cô thấy lạ lẫm, chưa kịp phản ứng lại thì anh đã tiếp .

– Anh đang cần tuyển giúp việc, quản gia, nói chung là làm thêm cho anh chút giấy tờ nữa vào buổi tối. Nếu em đồng ý thì có thể chuyển đến nhà anh ở để làm việc. Anh sẽ trả cho em một phần lương hậu hĩnh. Xứng đáng với những gì em bỏ ra. Em suy nghĩ đi xem thế nào. Anh cho em suy nghĩ từ giờ cho đến lúc anh quay lại. Anh lên tầng lấy thuốc bỏng cho em.

Minh quay mặt bỏ đi, cô há hốc mồm, mọi chuyện thay đổi một cách chóng vánh, cô không biết nên trả lời thế nào cho anh hiểu, cô thấy rối bời trong lòng. Cô đứng đần người, hỗng mũi thức ăn cháy khét phả vào mũi làm cô sực tỉnh, cô quay lại lật đật nhấc nồi xuống rồi tắt bếp. Mặt cô bị hơi nóng ở bếp phả vào hồng rực…..

Minh đi khuất phòng bếp anh nấp vào cầu thang đứng nhìn cô. Anh cứ đứng nhìn cô vụng về lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, rồi len lén nhìn quanh xem có ai để ý không rồi đưa đũa gặp một mẩu thức ăn cho lên miệng nếm thử. Anh thấy lòng mình thổn thức…..

Anh về đến phòng, anh dựa lưng vào cửa, chưa bao giờ anh lại thấy tâm trạng của anh lại hỗn loạn như bây giờ. Anh thấy mình liều, liều đến nỗi dám rủ cô về nhà điều này từ trước đến nay chưa bao giờ có tiền lệ. Tim anh đập thình thịch, anh đang rất tò mò câu trả lời của cô, liệu cô có đồng ý đến đây ở với anh không ??? Liệu cô có muốn thoát ra khỏi con đường sai lầm mà cô đang chọn đấy không ???

chong-phat-co-trang-hang-dem-vi-kiet-suc-trong-khi-toi-hung-huc-xuan-thi-

Anh thật sự không muốn cô tiếp tục cái nghề ấy, nếu cô không ở với anh, thì chắc chắn điều đấy sẽ lại tiếp diễn. Vì anh biết cô cần tiền, và anh cũng biết trái tim của mình không thể chấp nhận được những chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Anh cũng là con người, anh nghĩ mình cũng sẽ không đủ bao dung để tha thứ hay cố im lặng cho những chuyện đã sảy ra vì anh cũng có cảm xúc của mình. Hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ thầm “ Tiến thêm một bước hay là buông tay nhau hoàn toàn thì hôm nay anh sẽ quyết định.”Anh muốn có sự rõ ràng , rồi anh bước xuống nhà tay cầm một đống dụng cụ và thuốc y tế.

Cô đang loay hoay bày thức ăn ra đĩa đầu đang mải suy nghĩ về đề nghị của anh thì anh đứng trước mặt bất ngờ làm cô giật mình.

– Giật cả mình……..

Cô đưa tay lên để trước ngực, mặt tái nhợt nhìn anh.

– Đưa tay đây !!

Anh lại nói như ra lệnh, cô cũng chẳng thể nào từ chối được đề nghị ấy của anh. Cô run run chìa tay ra phía trước

Anh cầm tay cô kéo cô ngồi xuống ghế rồi mình thì ngồi ghế bên cạnh, mặt anh thì nhìn vào tay cô chăm chú. Tay cô đang đỏ ửng lên vì đau, anh nhẹ nhàng đưa nước sát trùng lau nhẹ lên toàn bộ vùng tay bị bỏng rồi bôi lên trên một lớp thuốc chống sẹo và một lớp vaselin làm dịu. Anh làm mọi thứ tỉ một cẩn thận từng chút từng chút một, một cách rất chăm chú như đang chăm sóc một đứa trẻ thực thụ.

Cô ngẩn người nhìn anh, ban đầu cô tò mò muốn xem anh bôi cái gì, anh bôi ra sao nhưng nhìn những cử chỉ của anh thì cô không kiềm lòng được nên quay ra nhìn anh chăm chú. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm xúc gì đấy rất khó tả, cô cũng không biết hình dung nó ra làm sao nữa. Cảm thấy như mình nhỏ bé, mình được quan tâm nâng niu làm cô cảm thấy lâng lâng. Cũng đã lâu lắm rồi cô cũng chẳng chăm chút cho bản thân gì cả. Cô thấy lòng mình ầm áp đến lạ thường.

– Xong rồi ! Tay này không nấu nướng gì được đâu. Em không nên tiếp xúc với nước nhiều, đặc biệt là các chất tẩy rửa. Hôm nay anh không đói, nấu xong rồi thì ăn đi, anh không muốn ăn. Để bát đũa đấy có người khác khắc làm. Nhớ ăn hết thức ăn đi nhá.

Minh lại tuôn một tràng, chẳng qua là anh đang chữa ngượng, lúc nãy gáy anh bỏng rát. Anh biết thừa cô đang chăm chú nhìn mình nên anh cảm thấy hơi ngượng nghịu.

Cô vẫn ngồi nguyên vì vẫn chưa hiểu hết ý anh, mãi đến lúc anh đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng thì cô mới hớt hải hỏi :

– Ơ, ơ. Thế cơm thì sao ạ, anh ăn cơm đi chứ ??? Em không ăn đâu, anh ăn đi cho em dọn dẹp ạ.

– Đã bảo anh không ăn mà !!

Minh sẵng giọng, mặt cô ngắn tũn, Minh thấy mình hơi quá anh đỡ lời.

– Anh không thấy đói.

– Không đói cũng phải ăn chứ. Thế cứ không đói là được quyền bỏ bữa ạ.

Cô chống chế.

– Chẳng phải thế …

– Anh ngồi xuống đây ăn một miếng đi ạ, dù gì em cũng đã nấu rồi, em sẽ ăn với anh nhé.

Cô cắt lời anh rồi cố nài nỉ thêm .

– Thôi được rồi !

Anh thấy xuôi xuôi, việc tiền lệ thứ 2 trong đời của anh sau việc cho cô ở nhà này cùng đấy là việc chịu ăn cơm khi đã không thích, từ trước đến nay nếu anh đã bảo không muốn thì chẳng ai nài nỉ được anh cả. Đương nhiên là cô cũng không biết việc này.
Còn tiếp….

Tìm kiếm nâng cao: