Gái điếm – Phần 3

8:03 chiều 28 Tháng Mười Hai, 2016

Cũng từ đây cuộc sống của cô bắt đầu xáo trộn.Năm học thứ hai, nhiều người biết đến cô nhiều hơn, có rất nhiều sinh viên nam trong và ngoài trường tán tỉnh cô.

Đương nhiên là cô từ chối tất cả nhưng sau khi đoạt giải nữ sinh thanh lịch thì cô lọt vào mắt xanh của một tú bà sinh viên trường múa ngay cạnh trường cô.

Như bao ngày khác, sau khi hoàn thành các tiết học ở trường cô nhanh chóng ra quán bún đậu gần trường để làm thêm. Quán gần trường của cô ngày nào cũng rất đông khách. Anh chủ quán rất khó tính mặc kệ cô xinh xắn hay xấu, anh vẫn mắng cô xơi xơi vì bị khách giục oai oái. Cô cũng chẳng thấy có gì lạ,vì thật ra đấy là điều thường xuyên như cơm bữa ở đây.

Hôm nay cũng như mọi ngày, quán cô làm khách đông cứng. Cô vừa chạy bưng đồ vừa tranh thủ dọn dẹp, rửa rửa bát cho kịp phục vụ khách hàng. Thi thoảng có khách lại xin cốc trà đá, khi thì xin quả quất làm cô bực cả hơi tai. Đang bận rộn thì điện thoại của cô kêu “ ting ting” báo có tin nhắn đến. Cô tò mò chẳng biết ai lại nhắn tin cho cô buổi này, cô định thò tay móc điện thoại ra kiểm tra xem ai nhắn tin thì tiếng khách gọi cô í ới :

– Em ơi cho xin quả ớt nào !

– Cho thêm một suất bún em ơi !!!

– Chị ơi, cho thêm rau sống với ạ, xà lách nhé em không ăn được kinh giới.

– Quất em ơi, anh gọi nãy giờ…

1441034151-phan1e

Cô từ bỏ ngay ý định đấy. Cô đút điện thoại vào túi rồi lại chạy đến từng bàn phục vụ từng khách. Vừa ngơi tay được một chút thì điện thoại của cô lại kêu “ ting ting” liên tục 3 lần. Là 3 tin nhắn đến.

Ai nhắn cho mình nhỉ, thường thì có ai nhắn tin cho mình đâu – cô thắc mắc. Chẳng thể nào cưỡng lại sự tò mò cô liền nhanh chóng rút điện thoại ra bấm mở khóa bàn phím. Là số lạ. Cô nhấn nút mở hộp thư đến, 4 tin nhắn dài dằng dặc hiện ra:

– “ Chào em chị là Ly, là sinh viên năm cuối bên trường cao đẳng múa đối diện với trường em, em có thể nói chuyện với chị một chút được không? “

– “ Chào Phương Thảo, chị biết em, chắc giờ này em đang chạy hồng hộc bưng bê ở quán bún đúng không ?Lúc nào rảnh nhắn tin lại cho chị nhé !”

– “ Em gái ơi, chị muốn giúp em kiếm tiền, em không phải làm lụng vất vả nữa đâu nhé. Nhắn lại sớm cho chị nhé. Chị cũng xuất phát từ gia đình nghèo khổ nên chỉ muốn giúp em.”

– “ Chị vẫn chờ hồi âm của em.”

Đọc xong 4 tin nhắn, cô há hốc mồm ngạc nhiên, ai đấy nhỉ ??Sao chị thay biết mình. Chị ta sao lại muốn giúp mình. Đầu cô mông lung bao nhiêu câu hỏi khác nhau.

– Cái Thảo có định dọn bàn cho khách ngồi không?? Suốt ngày điện thoại điện thoại. Tối cô nghỉ ở nhà bấm điện thoại nhé !

Tiếng gọi của anh chủ quán làm cô bừng tỉnh. Đút điện thoại vào túi cô nhanh nhẹn dọn dẹp bàn cho khách, dù trong đầu cô đang mông lung suy nghĩ lắm.

– Á, cô làm ăn kiểu gì thế, đui à???

Cô giật mình, chết rồi cô làm đổ mắm tôm nóng lên người khách. Chẳng hiểu đầu óc cô để đi đâu nữa. Cô cúi mặt xin lỗi rối rít rồi khéo léo lấy giấy lau lên quần khách bị đồ mắm tôm. Cô nói nhẹ nhàng tránh cho anh chủ quán nghe thấy.

– Em xin lỗi, thực sự xin lỗi…

– Lỗi lầm gì cô mù à??? Làm ăn kiểu gì đấy ??!

Khách của cô gào lên. Anh chủ quán nhanh chóng phát hiện ra vụ việc, đúng như suy đoán của cô, anh ta tiến lại gần, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Giọng anh tạ ồm ồm :

– Con Thảo ! Mày hôm nay làm ăn kiểu gì đấy ??

– Chết !! Em thông cảm đông khách quá nên nhân viên bên anh đoảng quá.Thôi em thông cảm nhé.

Rồi anh chủ quán nhìn cô hất hàm :

– Đi ra đằng kia dọn bàn đi !

Cô làm theo như một cái máy. Cô biết nếu cứ đứng ở đấy chắc chắn khách nào lèo nhèo thì cô sẽ phải đền cho khách một suất bún. Tuy nó chỉ 10 nghìn thôi nhưng đấy là tiền lương gần tiếng làm của cô. Cô không thể mất nó được vì thế nên cô ngoan ngoãn lảng ra chỗ khác thật nhanh.

– Cô nghỉ việc đi !

Thông báo của anh chủ quán như sét đánh ngang tai cô. Cái gì cơ, nghỉ việc á ?? Chết, sao lại nghỉ việc,cô không thể đánh mất công việc này được. Nghỉ việc thì cô là gì ăn bây giờ. Tối qua mẹ cô mới bảo phải nộp tiền học phí cho hai đứa út nên hết cả lương. Vì thấy công việc ở đây ổn định nên cô mới bảo mẹ từ hôm nay sẽ đi làm thêm tự lo chi phí ăn uống và học hành. Đùng một cái hôm nay bị cho nghỉ việc. Biết lấy gì mà ăn bây giờ, không thể đánh mất công việc này được. Giờ xin việc họ còn khó hơn lên trời. Làm từ đây lại được bao bữa tối nghĩ là làm, cô năn nỉ anh chủ quán :

– Em xin lỗi anh vì sự việc hôm nay . Thật sự em không cố ý. Anh cho em cơ hội được không ạ.

Em sẽ cố gắng làm thật tốt không phụ lòng của anh. Anh nhé ??
Em giờ ở quê em đi học nhà có mỗi mình mẹ em nên em phải đi làm kiếm tiền đi học, em…

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: