Gái điếm – Phần 29

7:06 chiều 5 Tháng Một, 2017

Cô bắt đầu dọn dẹp nhưng tim cô vẫn nhấp nhổm không yên. Cô liên tục liếc ra sân xem có gì khác lạ không. Cô tự hỏi không biết tờ giấy mình dán trên xe nằm ở đâu rồi, liệu anh có đọc được không? Liệu đọc được anh có biết đấy là số điện thoại của cô không. Mọi thứ cứ rối tung lên làm cô lóng nga lóng ngóng mở vung bằng tay không nên tay bị bỏng 2 lần rát buốt. Chiếc xe chở ô tô ra khỏi cửa, cô liếc thấy Minh ra bấm khoá cửa rồi lững thững đi vào, không đi lên nhà như mọi lần, anh bước thẳng vào bếp.

Tim cô đập mạnh, cô liên tục đảo rau giả vờ như bận rộn lắm. Minh bước vào bếp, anh đứng im lặng nhìn cô vụng về trốn tránh anh. Đứng trước cô, nhìn mái tóc cô cắt ngắn, nhìn con người mảnh khảnh trong bộ quần áo dài che đi những vết thương của mấy hôm nọ khiến anh cảm thấy vừa thương vừa giận, chưa bao giờ cảm xúc của anh lại ngược nhau như vậy, nếu cô đã muốn trốn tránh anh thì anh lại càng muốn khiến cho cô thấp thỏm không yên. Anh đi lại gần, đứng ở bàn ăn, nhìn cô rồi nói:

– Em cần tiền lắm à???

lay-co-cuoi-nam-ban-ron-chong-tranh-thu-ra-ngoai-an-vung

Đũa trên tay cô rơi loảng choảng xuống nền nhà, toàn thân cô rụng rời khi anh hỏi câu đấy. Anh đã biết chuyện gì sao? Trời ơi, cô ngẩng mắt ra nhìn anh đồng thời theo phản xạ chân cô bước lùi về phía sau. Cô không hề để ý tay mình quờ vào nồi canh đang bốc khói nghi ngút:

– Áaaaaaa..

Cô ré lên đau đớn, anh giật mình hoảng hốt, tay cô nhúng hẳn luôn vào nồi canh vừa nhấc xuống bếp xong.

Mặt anh đỏ gay gắt.

Nhanh như cắt anh chạy lại, xả ngay nước lạnh bên cạnh rồi theo phản xạ dí tay cô vào đấy, dưới vòi nước mặc ánh mắt cô nhìn anh đầy kinh ngạc.

– Em không sao. Cô rút tay mình lại, ngượng ngịu.

Anh không trả lời, anh giằng tay cô lại, và cứ thế nắm tay cô dưới dòng nước mát lạnh. Anh kéo cô mạnh đến nỗi cả người cô chạm mạnh vào anh, hai người đứng sát nhau, áo của cô và của anh tiếp xúc vào nhau đến nỗi cô nghe được cả nhịp đập của tim anh. Tim cô cũng đập loạn nhịp….

– Em …. không sao đâu …..

Cổ họng cô không khốc, cô cố nuốt nước bọt xuống cổ đánh ức và rặn được bốn chữ ấy ra, rồi lấy sức định rút tay lại vì ngượng.

– Đứng yên đi ! Làm ơn!

Anh nói nhanh và nhẹ như cơn gió, nhưng cô cảm thấy như anh đang ra lệnh. Cô im lặng chịu trận, cô không dám làm trái lời anh. Hai người cứ đứng như thế mấy phút cô không biết nữa nhưng cô có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi vậy.

Một làn gió từ đâu thổi về, khiến mái tóc của cô bay bay, vạt áo trên người anh cũng khẽ lung lay, mùi hương từ đối phương phả ra ngào ngạt trên mũi của cô và anh.

Anh khẽ rùng mình, cảm xúc của đêm hôm ấy ùa về. Đúng là cô, cô đang đứng bên cạnh của anh. Người con gái trao cho anh cả đời mình đang đứng ngay bên cạnh anh đây. Anh khẽ quay người sang nhìn cô.

Cô rụt tay, cô trợn mắt nhìn anh, cũng lúc anh quay lại nhìn cô. Khoảng khắc ấy mọi thứ như dừng chuyển động. Mùi nước hoa của anh khiến cô bủn rủn tay chân, giống như mùi nước hoa của người đàn ông ấy, chẳng lẽ, chẳng lẽ người đàn ông hôm ấy là anh, đúng rồi hôm ấy xe anh đã để ở đây. Mặt cô nóng bừng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đột nhiên điện thoại của cô báo có tin nhắn, cô giật mình, anh cũng giật mình, hai người ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác. Cô vội vàng móc điện thoại ra, giả vờ như bận rộn, nhưng tin nhắn gửi đến lại là của chàng trai đêm ấy, cô chùng mặt xuống, thế là người đàn ông ấy không phải là anh. “ Chúng ta gặp nhau đi”

Cô lướt màn hình đọc tin nhắn, chẳng hiểu sao trong lòng cô thấy có chút hụt hẫng……

Cô không trả lời tin nhắn, cô hẵng giọng lấy lại vẻ tự nhiên, rồi bắt chuyện với anh:

– Em không…. không sao nữa rồi. Cảm…cảm ơn anh.

– Ừ.

Anh ngượng nhung trả lời cộc lốc, mọi giận hờn hét bỏ trong anh cũng thế mà tan biến. Nhưng lúc này anh chẳng biết nói sao cho đúng với hoàn cảnh, anh thấy mọi câu nói đều trở nên thừa thãi và ngớ ngẩn. Anh quay người định bỏ đi lên nhà. Anh muốn bình tâm một chút.

– Lúc nãy….tại sao anh lại hỏi em như vậy????

Bất ngờ cô lên tiếng, cô cũng định im lặng, nhưng thấy tin nhắn của anh chàng hôm nọ thì cô khẳng định rằng người đó chắc chắn không phải là Minh. Và cô thấy thắc mắc vì sao Minh lại bảo cô cần tiền. Cô muốn hỏi cho ra nhẽ. Cô phải biết vì sao Minh lại nói như vậy.

– Ờ, không…không có gì!!!

Minh trả lời chống chế, anh cứ thế bước tiếp không quay đầu lại nhìn cô, nhưng bước thêm được một bước, chợt anh thấy câu trả lời của mình không thoả đáng, anh sợ khiến cô suy nghĩ, quay mặt lại , nhìn thẳng vào mắt cô anh chậm rãi :

– Hôm nọ bên trung tâm bảo em phải đi làm bằng được vì em đang cần tiền, vì gia đình em khó khăn.

Vẫn thấy chưa đủ, đột nhiên trong đầu anh loé lên một ý tưởng mà chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể nghĩ ra được như thế , anh tiếp :

– Thế anh mới hỏi em như vậy. Anh đang có một công việc cần người làm thêm. Nếu em không phiền thì anh sẽ tạo cơ hội cho em.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: