Gái điếm – Phần 28

7:03 chiều 5 Tháng Một, 2017

Nói được những câu ấy Ly cảm thấy nhẹ lòng chắc có lẽ vì Ly nghĩ mình sẽ khiến cô tổn thương vì đã kì vọng quá nhiều. Nhưng Ly không ngờ mấy câu nói của Ly khiến cô có động lực hơn, nghe Ly nói cô gật đầu lia lịa, cô cảm thấy chí lý quá. Lòng quyết tâm ngùn ngụt nổi lên trong cô. Cô khẳng định chắc nịch trước khi tắt máy :

– Em biết rồi chị à, em sẽ cố gắng, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, em phải có tiền.

– Chào anh. Tin nhắn của cô được gửi đi.

Chẳng cần cô phải đợi lau, chỉ một lát sau thì đã có một loạt tin hồi đáp :

– Anh đợi tin nhắn của em mãi.

– Anh cứ nghĩ em sẽ không trả lời tin nhắn này.

– A biết anh liên lạc như thế này là không nên.

– Là xúc phạm em, nhưng thật sự anh không thể ngừng tò mò về em được. Anh xin lỗi nếu làm em khó chịu.

Cô bình tĩnh đọc từng tin nhắn, cô đang phân vân chưa biết trả lời lại thế nào thì lại có tin nhắn đến, cô bấm nút mở ra, hoá ra tin nhắn của bên trung tâm giúp việc :
– Chiều nay em đi làm cho nhà kia đi em nhé. Bên kia người ta báo về rồi nha em. Nhớ đến đúng giờ em nha !
Cô không nhắn lại, đúng rồi cô còn phải đi làm để kiếm ăn qua ngày nữa, cô nhìn đồng hồ, vươn vai lấy tinh thần cô chuẩn bị để đi làm, cô cũng không quên nhắn lại cho số điện thoại của Bảo Anh – người mà cô vẫn lầm tưởng là chàng trai đầu đời của mình đấy :
– Giờ em phải đi làm việc, mọi chuyện cũ đã qua rồi. Anh cứ để nó qua đi, rất vui được làm quen với anh. Chào anh.

1

Rồi cô nhanh chóng ăn uống rồi chuẩn bị đi làm, trước khi đi cô cũng cẩn thận đội một chiếc mũ lưỡi trai và mặc quần áo dài tay, cô không muốn mất thiện cảm của Minh, hay nói cách khác đó chính là cô không muốn mất công việc này.
Cổng nhà anh đóng im lìm, cô nhón chân đi vào bên trong sân, mọi thứ im lìm như chính căn nhà này vẫn thế. Chắc anh đi vắng, cô lẩm bẩm, cô không có số điện thoại của anh, cô đang suy nghĩ chưa biết làm sao. Thì có một chiếc xe ô tô tải tít còi phía sau lưng cô, cô ngạc nhiên quay lại, chưa biết chuyện gì thì một chiếc xe ô tô khác cũng tiến đến, Minh đang ngồi trên xe ô tô kia.

Cô nhìn thấy Minh thì mừng ra mặt, cô đứng tránh ra một bên rồi nhìn vào xe mỉm cười chào Minh. Minh thì khác, anh tập trung nhìn vào xe như không thấy cô, anh phớt lờ sự nồng nhiệt của cô, anh nhanh chóng mở cổng và đánh xe vào, đồng thời chiếc xe kéo tải kia cũng đánh xe vào sân Minh. Cô khá hụt hẫng trước thái độ của Minh nhưng rồi cô lại tự trấn an mình chắc là anh đang bận, có lẽ thế. Cô tự cười chữa sự gượng gạo trên mặt mình rồi cũng bước vào sân.

Minh đánh xe vừa mới đi vào gara rồi đánh ra chiếc xe bị cô làm xước hôm nọ để cho lên xe tải. Mặc dù Minh không muốn cô biết anh chính là nạn nhân của chiếc xe cô làm xước sơn đêm hôm nọ nhưng bên gara làm ăn chậm quá, anh đã căn giờ trước khi cô đến nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn xảy ra theo hướng anh không muốn nhất vì gara đến muộn.

Kia, cô nhìn thấy mình thì mừng ra mặt,cô đứng tránh ra một bên rồi nhìn vào xe mỉm cười chào Minh, Minh thì khác, anh tập trung vào xe như không thấy cô, anh phớt lờ sự nồng nhiệt của cô, anh nhanh chóng mở cổng và đánh xe vào, đồng thời chiếc xe kéo tải kia cũng đánh xe vào sân nhà Minh. Cô khá hụt hẫng trước thái độ của Minh nhưng rồi cô lại tự trấn an mình chắc là anh đang bận, có lẽ thế. Cô tự cười chữa sự gượng gạo trên mặt mình rồi cũng bước vào sân. Minh đánh xe vừa mới đi vào gara rồi đánh ra chiếc xe bị cô làm xước hôm nọ để cho lên xe tải.

Mặc dù Minh không muốn cô biết anh chính là nạn nhân của chiếc xe cô làm xước sơn đêm hôm nọ nhưng bên gara làm ăn chậm quá, anh đã căn giờ trước khi cô đến nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn xảy ra theo hướng anh không muốn nhất vì gara đến muộn. Anh tặc lưỡi mặc kệ mọi việc đi đến đâu. Trước mắt anh sẽ giả vờ không biết về tờ giấy đó hoặc là không biết về chủ nhân của số điện thoại đó. Vừa lúc đó cô cũng bước vào đến sân, Minh bước ra khỏi xe rồi nhanh miệng bảo cô vào nhà nấu dọn. Rồi quay mặt ra chỗ mấy anh lái xe vận chuyển vẻ mặt giả vờ như bận rộn lắm.

Cô cười, rồi chào anh và mọi người quay mặt định đi vào nhà thì bất ngờ mắt cô lướt qua vết xước trên xe của anh, chiếc xe mà Minh đang đứng tựa lưng vào đấy. Cô rụng rời hết chân tay, không tin vào mắt mình nữa, vết xước ấy, chiếc xe ấy chắc chắn là chiếc xe cô đã làm xước đêm hôm ấy, dù có say cô vẫn không thể nào quên được vì lúc đấy cô đã lo lắng rất nhiều. Cô liếc mắt nhìn Minh, Minh vẫn bận rộn chỉ chỏ và nói gì đấy với mấy người đấy mà cô không nghe rõ.

Tự nhiên cô thấy lo lắng vô cớ, cô sợ Minh biết cô là hạng người như thế nào, cô sợ Minh sẽ khinh bỉ mình. Xâu chuỗi mọi chuyện thì cô cũng đoán chắc là chắc Minh chưa biết chuyện gì. Không để bộ mặt tái mét của mình ở đây lâu được, cô lật đật đi vào nhà bếp, cô không ngờ rằng tất cả mọi hành động của cô không thể lọt được khỏi mắt Minh, anh liếc nhìn cô đi vào nhà miệng anh tắt hẳn nụ cười.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: