Gái điếm – Phần 27

7:02 chiều 5 Tháng Một, 2017

– Có tin nhắn chị ơi để xem thế nào,đây rồi số đây chị ạ, để em đọc xem nào ùm anh nghĩ em sẽ quên anh rồi, anh là một người bạn của em,có thể em sẽ bất ngờ khi đọc được tin nhắn này nhưng anh vẫn muốn nhắn tin cho em.

Trời ơi gì vậy, lại có tin nhắn chị ơi xem nào :” Em có nhớ khách sạn Village ở trung hòa phòng 605 không…”

Cô đọc đến đấy rồi im lặng, tim cô bóp nghẹn, là anh ấy, anh ấy đã liên lạc cho cô. Nước mắt của cô tuôn ra, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn, mọi việc đã theo đúng kế hoạch của Ly. Cô buông điện thoại xuống rồi đứng chết lặng như vậy mấy phút, cô quên luôn là mình đang nói chuyện với Ly, và chắc chắn là cô cũng không biết Ly cũng đang như cô, Ly cũng đang bàng hoàng khi biết Bảo Anh đã chủ động liên lạc với cô.

Dù Ly biết Bảo Anh không dành cho mình nhưng Ly vẫn cảm thấy có cái gì đó đắng ngắt ở cổ khi biết được Bảo Anh chủ động tìm cô rồi. Ly cười, bằng này tuổi đầu Ly chưa từng rung động với bất kì ai kể từ khi gặp Bảo Anh, dù Ly mới gặp Bảo Anh đúng có một lần đúng là trên đời này khó đoán nhất vẫn là trái tim của con người. Đang bần thần thì điện thoại Ly cũng có tin nhắn , chẳng ai khác chính là Bảo Anh :

-Em đang làm gì vậy ? Anh đã nhắn tin cho cô ấy nhưng cô ấy không đáp lại tin nhắn của anh. Đúng số đúng không em?

bang-chieu-hiem-co-vo-da-gianh-lai-chong-ngoan-muc-tu-a-nhan-tinh-tro-tren1

Đọc xong tin nhắn của Bảo Anh xong nhưng Ly không nhắn lại, biết nói gì đây, chẳng lẽ bảo đúng rồi anh tán đi à,hay là lại bảo không phải đâu để kiếm tình yêu ở Bảo Anh. Ly biết là Ly cần gì,Ly hiểu bản thân cô cần tiền tới mức nào,vậy thì làm sao Ly có thể đạp đổ mối làm ăn lớn lần này được,và vậy điều tốt nhất chắc chắn là im lặng để bản thân Ly không cảm thấy khó chịu cũng là để mọi việc diễn ra theo lẽ của nó.

Phải rồi Thảo cũng là người hiền lành, Thảo xứng đáng tìm được người đàn ông của đời mình, xét cho cùng Thảo cũng chưa hề quan hệ với ai ngoài Bảo Anh theo đúng nghĩa đen. Và cái cách thể hiện của Thảo , Ly đoán cô cũng chẳng quên được Bảo Anh và đêm hôm ấy. Phải có tiền thì Ly mới thoát khỏi mớ bòng boong này được, nghĩ đến đây Ly lại nhớ đến mình- chàng trai tốt bụng hôm nọ. Cầm điện thoại, Ly nhắn tin cho Minh :

-Chào anh, em là cô gái hôm nọ đi nhờ xe của anh. Bạn em đã khỏe rồi, em đang bảo là hôm nào anh rảnh chúng mình gặp nhau nhé. Em cám ơn anh một bữa. Nếu anh rảnh thì nhắn lại cho em nhé. Cảm ơn anh về mọi chuyện.

Minh cười nhếch mép, chẳng hiểu cô và Ly đang bày trò gì. Minh đã đi làm trở lại, sau một thời gian xin nghỉ thì anh quyết định đi làm lại, đối với anh hiện nay công việc bác sĩ khiến cho đầu óc anh bận rộn và cũng giúp anh quên đi nhưng thứ đang rối như tơ vò. Anh đút điện thoại vào túi và vào ca mổ, anh không muốn dây dưa gì nữa, chắc sẽ vậy vừa nghĩ vậy anh vừa bước vào cánh cửa phòng sát trùng.

Bảo Anh đang đi đi lại lại ở phòng đợi tin nhắn của cô. Mấy phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa hồi đáp khiến cho trái tim của Bảo Anh thấp thỏm không yên. Cảm giác chờ đợi khiến Bảo Anh muốn phát điên, mấy phút trôi qua chậm chạp như mấy thế kỉ. Rốt cuộc cô gái kia là ai.

Cô nằm sõng soài trên giường, cô đọc đi đọc lại tin nhắn đấy, cô không nghĩ mọi thứ lại diễn biến một cách đơn giản thế này, hóa ra là anh không nhớ gì cả . Cái cách anh nhắn tin mới sáo rỗng làm sao. Cô cười dù nước mắt ứa ra, hóa ra là do cô một mình tưởng tượng cái cảm giác yêu thương ân ái này kia, hóa ra tất cả chỉ là mua và bán. Nếu mọi chuyện đã theo hướng này thì cô sẽ lại dấn thân một lần nữa vậy. Cô hít một hơi thật sâu , đúng là khi biết người ta thực ra chẳng có cảm giác gì với mình ngoài tò mò thì lòng cô thấy bình yên hơn, từ bây giờ việc quen anh ta để moi tiền với cô nó cũng bớt khó khăn dằn vặt hơn trước. Cô sực nhớ đến Ly, lúc nãy đang gọi cho Ly cơ mà nhỉ, cô bật ngồi dậy bấm số Ly.

– Gì vậy em?? Giọng Ly ráo hoảnh khiến cô khá bất ngờ.

– Chị đang làm gì vậy ??

– Đang nằm thôi em. Ly nói ngắn gọn.

– Vâng. Cô thấy mình vô duyên, tự dưng cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ly thì cảm thấy mình vô lý khi khó chịu với cô, Ly lấy lại được cân bằng, cô bắt chuyện.

– Sao vậy em ? Có chuyện gì à ?? Anh chàng kia sao rồi em ??

– Chưa sao cả chị à, em chưa nhắn lại nữa. Cô thật thà.

– Nhắn lại đi em, cố mà moi thật nhiều tiền vào, có tiền chị em mình mới hết khổ được, chị chẳng biết nói gì với em lúc này. Chị chỉ khuyên em những người như chị em mình đừng để cho tình cảm chi phối công việc, việc của bọn mình là kiếm thật nhiều tiền, chỉ như vậy thì chúng mình mới khá lên được, mới mở mày mở mặt ra được em à. Cố lên em, đàn ông họ chỉ xem mình như thú mua vui thôi em.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: