Gái điếm – Phần 26

7:01 chiều 5 Tháng Một, 2017

– Nín đi em, ngủ thêm tí đi. Lát kể chị nghe mọi chuyện nhé, chị thương em lắm. Ngủ đi.
Nghe giọng Ly cô biết là mình đã an toàn cô lại càng thấy tủi thân hơn, cô oà khóc nức nở:
– Chị ơi em khổ lắm huhu…..
Cô vừa mếu máo vừa khóc, Ly giật mình khẽ chau mày nhưng Ly cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô, lấy hết kiên nhẫn Ly lại vỗ về :
– Thôi nào, nín, nín đi ngủ thêm lát rồi kể cho chị mọi chuyện nhé. Ngủ đi em.
Co cắn chặt môi cố gìm những giọt nước mắt, phải rồi cô không được yếu đuối.
Thấy cô bắt đầu nín, Ly cười nhẹ nhàng rồi kéo chăn đắp rồi ngủ tiếp, để mặc cô nằm mắt tháo lái nhìn lên trần nhà và suy nghĩ vu vơ.
Cô quay sang nhìn Ly, mới đất mà Ly đã ngáy đều đều, chắc Ly mệt lắm – cô nghĩ thầm. Chẳng hiểu làm cách nào mà Ly tìm được cô nhỉ. Cô nhớ lại, cô nhớ lúc đấy cô đã rất hoảng loạn may sao cô đã kịp thời liên lạc được với Ly, sau đấy người ta đuổi theo cô. Rồi sau đấy cô bỏ chạy và bị ngã, nghĩ đến cú ngã mà người cô vẫn sởn da gà. Đúng là cô may mắn mà đêm hôm đi như thế vẫn gặp được nhiều người tốt. À đúng rồi, cô đưa bàn tay của mình lại gần mặt, cô đưa ngón cái xoa xoa trong lòng bàn tay và rồi nắm nắm bàn tay của cô. Cô nhớ không lầm thì tối qua hình như, hình như anh, người đàn ông của đêm hôm ấy đã đến bên cô.

chong-suyt-ngat-khi-thay-cua-la-toi-qua-cua-minh-dang-cung-vo-dua-day-trong-bep

Cô chau mày, đúng rồi, cô vẫn nhớ lúc đấy cô đưa tay kéo áo anh ta mà, chắc chắn không thể nào ảo được, rốt cuộc anh là ai, rốt cuộc cô có phải bị ảo không thì đợi lát nữa Ly tỉnh dậy thì sẽ rõ hết mọi chuyện. Nhưng hiện tại cảm giác trong kí ức của cô thì hoàn toàn nguyên vẹn, mùi hương ấy, bàn tay ấy dường như mọi thứ vừa mới diễn ra luôn vậy. Tuy vậy cô vẫn hi vọng mình chỉ là ảo giác, cô không muốn anh bắt gặp lại cô trong cảnh như vậy.
Mới hơn 7h sáng, Bảo Anh đã liên tục gọi cho anh vì hôm qua liên lạc không được, nhìn thấy số Bảo Anh, Minh bấm tắt chuông rồi lại tranh thủ ngủ thêm một chút, 8h chuông điện thoại của anh lại reo, lại là của Bảo Anh đoán có chuyện gì anh uể oải nhấn nút nghe máy :
– Alo??
– Bạn à? Dậy chưa ??
Giọng Bảo Anh vang lên đầu dây bên kia , không trả lời Bảo Anh, anh hỏi lại:
– Sao vậy bạn ?
– Tôi lấy được số điện thoại của em kia rồi bạn ạ. Con kia cho tôi rồi, có điều là nó cho không tôi. Tôi cũng chẳng biết thế nào nữa. Bạn nghĩ nó có dở trò không ?? Với lại nhìn mặt con mối nó hiền lắm bạn ạ, tôi đang tính ….
– Chẳng sao đâu, tôi mệt quá, gọi cho bạn sau nhé.
Anh thấy khó chịu với Bảo Anh, chẳng hiểu là vì bị đánh thức dậy sớm hay vì Bảo Anh đã lấy được số điện thoại của cô nữa. Bảo Anh cũng nhanh chóng nhận ra thái độ không mấy vui vẻ của anh. Dù vậy Bảo Anh vẫn cố gắng nói một câu trước khi tắt máy:
– Tôi sẽ liên lạc với em kia xem thế nào bạn ạ. Tôi rất tò mò muốn biết, có gì tôi bảo bạn nhé. Ngủ đi.
– Ừm…
Anh ỡm ờ hờ hững rồi tắt máy. Cuộc gọi của Bảo Anh khiến anh không tài nào nhắm mắt lại tiếp tục ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ lại ùa về. Vắt tay lên trán anh lại nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
Cô đã về phòng, mấy hôm nay cô nghỉ học, cũng vừa may ở chỗ làm của cô thông báo Minh đi du lịch 2 tuần nên cho cô nghỉ nhưng vẫn trả lương cho cô.

Cô đã đỡ hơn, không nằm bẹp dí ở phòng rồi khóc nữa, cô cũng cắt tóc tém rồi, kiểu tóc đang là trào lưu kể từ phim cô nàng xấu cua, mấy người cùng dãy trọ khen cô cắt tóc hợp thời, họ không biết những gì cô đã trải qua.
Vợ của khách hàng của cô không điều tra ra được cô, nhưng vì lần này cô lại mang ơn cứu mạng ở Ly một lần nữa. Ly bảo cô cứ nghỉ ngơi mấy hôm nữa ổn thì sẽ có công việc cho cô. Sáng hôm sau cô dậy khá sớm, những vết bầm trên người cô đã đỡ đau hơn, cô đứng trước gương xem lại cơ thể mình một lần nữa trước khi mặc quần áo vào. Nhìn những vết bầm cả cơ thể của cô lại run rẩy khi nhớ về đêm kinh hoàng ấy. Tự dặn lòng mình cô sẽ không đi khách nữa rồi cô ra khỏi nhà. Cô đang định đi chợ mua chút gì đấy. Điện thoại cô báo có tin nhắn, ánh nắng làm cho màn hình điện thoại tối thui. Cô nheo nheo mắt nhìn vào màn hình, là số lạ:
– Chào em!
Tim cô đập mạnh, cô sợ, sợ tin nhắn này đến từ người vợ của khách hàng cô, cô run rẩy, bấm nhanh lại, sai chính tả:
– Aiu đấy??
1 phút, 2 phút, 5 phút không có tin nhắn hồi đáp. Tim cô đập mạnh, cô lật đật đi vào một chỗ thưa người rồi bấm số gọi điện cho Ly, dù gì Ly cũng là người có kinh nghiệm. Điện thoại vừa đổ chuông thì tiếng Ly đã vang lên bên kia đầu giây:
– Alo Thảo à? Sao đấy em?
Cô nuốt nước bọt rồi nói chuyện gấp gáp:
– Chị ơi có người nhắn tin cho em, bảo với em là chào em, chết rồi chị ơi, em sợ quá, có phải bà kia không chị. Chị ơi, em nhắn lại hỏi ai đấy nó không trả lời, em lo quá đi.
Cô chưa kịp dứt lời thì điện thoại cô báo tít một tiếng, cô đưa màn hình ra trước mắt, là tin nhắn không để ý xem Ly trả lời như thế nào, cô vừa lật đật mở tin nhắn vừa nói với Ly:

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: