Gái điếm – Phần 24

8:03 chiều 4 Tháng Một, 2017

Ly chau mày, cả cá đường Phan Đình Phùng rộng thế biết tìm ở đâu đây.

– Anh cho xe chạy dọc Phan Đình Phùng nha.

– Có chuyện gì vậy em??!

Minh hỏi dò, nghe Ly nói chuyện điện thoại anh cũng doán được chắc có chuyện gì đấy không hay.

– Anh cứ đi Phan Đình Phùng đi, em đi đón con bạn em. Anh lái xe đi lát em kể sau, mà anh tên gì đấy? Sao lại đồng ý chở em?

– Vì anh muốn giúp một cô gái xinh đẹp như em. Anh bình thản nói dối.

– Lẻo mép anh lái xe cẩn thận đi

Ly cười khá tươi, Ly giãn đi những nếp nhăn trên trán của cô.“ Nhìn con xe cua anh ta chắc nhà cửa cũng trâm anh phế phiệt, hay là cua nhỉ.” Nghĩ đến đây Ly lại cười, rồi Ly nghĩ đến Bảo Anh . Hôm nay gặp Bảo Anh lần đầu, Ly thấy rất thiện cảm, đôi mắt ấy, sống mũi ấy, nếu là một cô gái đàng hoàng thì Ly chắc chắn sẽ vào cưa Bảo Anh. Nhưng tiếc nỗi trong mắt Bảo Anh Ly chỉ là một con má mì, một con đĩ không hơn không kém nên Ly đành chấp nhận. Ly cười buồn, đời thật khó lường trước được điều gì.

ngat-lim-truoc-cu-dien-thoai-day-kha-nghi-chong-goi-nham-trong-con-say-

Minh lái xe đi đi lại lại trên đường Phan Đình Phùng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô đâu. 3h sáng phố vắng hoe, Ly bảo anh cố gắng đi đi lại lại thử tìm kiếm xem sao. Anh nhẫn nại làm theo lời Ly. Mãi một lúc sau vẫn vô vọng. Ly nản lòng định bảo anh tự về nhà trước, mình sẽ tự tìm rồi bắt xe taxi về sau thì điện thoại Ly đổ chuông, lại là 1 số lạ, tim Ly tim đập mạnh hơn, chắc chắn là cô, Ly hỏi dồn:

– Alo, Thảo phải không???

Alo, alo, alo..

– ….

Ly khẽ chau mày, Ly gào lên:

– Anh dừng xe lại đi, alo, Thảo à, Thảo phải không em?!

Anh phanh xe kít lại, Ly ngã chúi về phía trước. Vừa lúc ấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt:

– Chị Ly ơi, cứu em.

– Em đang ở đâu? Aloo, nói cho chị địa chỉ đi, aloo..

– Tút ..tút..tút… đầu dây bên kia tắt ngúm, Ly hoảng hốt miệng liên tục alo cho dù biết điện thoại đã tắt, anh cũng sốt ruột không kém, không thể ngồi im được, anh thắc mắc:

– Sao đấy em???

– Trời ơi, chết mất.. Bạn em có chuyện rồi,đợi e cái nào, Ly vừa chau mày vừa đưa tay bấm số điện thoại vừa mới gọi cho mình để gọi lại.

“ Tút” Tiếng tút thứ nhất thì đầu dây bên kia có người bắt máy.

– Alo, chị đang ở đâu vậy, cô gái này xỉu rồi. Nãy rơi cả điện thoại, sập cả nguồn đây này. Chị nhanh nhanh đến chỗ ngõ gần đường Hồng Hà đi nha, ngõ…

Tai Ly ù đi, Ly biết có chuyện chẳng lành xảy ra rồi, Ly lắp bắp đọc lại địa chỉ kia rồi giục anh phi xe tới đó, cũng sốt ruột như Ly, anh nhấn ga phi thẳng.

Chiếc xe dừng lại ở đầu một cái ngõ bé tí, xe ô tô chẳng thể nào chui vào được. Anh đưa mắt nhìn Ly, đoán được tình hình Ly lật đật tháo dây an toàn rồi liến thoắng:

– Anh ở đây nha, giờ em sẽ đi xuống xem tình hình sao rồi đưa bạn em ra đây, anh chở bọn em đi viện giúp em với nha.

Dứt lời, Ly toan đưa tay mở cửa thì anh đưa tay kéo Ly lại:

– Em ở đây chờ đi, anh sẽ xuống đấy, em con gái….

Anh nói lấp lửng nửa câu, hành đọng kéo tay của anh lam Ly sững sờ, Ly ngồi im bất động trong mấy giây rồi cô cũng gật đầu đòng ý ngồi ở xe đợi Minh. Minh nhanh chóng đút cái đèn nhỏ hay soi lúc mổ rồi mở cửa xuống xe đi vào ngõ, Hà Nội nưa đêm cũng tĩnh lặng như ở quê vậy.

Anh đi được một đoạn, trời tối quá, anh đành đưa cây đèn quét xung quanh, ánh đèn cũng vừa lúc quét qua hai bóng người xa lạ, là một người đàn ông đang ngồi bên cạnh một người con gái đang nằm song soài giữa nền đất. Đoán đấy là cô anh nhanh chóng chạy lại gần .

Người đàn ông đang ngồi ở đất nhận ra có người lạ liền đứng dậy, anh ta đưa tay lên che mắt rồi nheo nheo mắt lại nhìn về hướng của Minh. Đến lúc Minh lại đến gần với khoảng cách đủ khiến cho anh ta nhìn ra Minh thì anh ta cất lời :

– Anh gì ơi??

– Chào anh, tôi đến đón bạn, bạn tôi…..

Minh vừa nói vừa lia đèn quét qua cô gái đang nằm trên nền đất, bỗng Minh giật thót mình lùi lại, cô đang nằm ngất lịm ở đấy , tóc tai rũ rượi bị cọa đi từng mảng, mặt cô xước sát máu me ứa ra, đôi mắt cô nhắm hờ hững mặt cô tái mét.

Minh chẳng nói chẳng rằng, anh cũng chẳng nghe người đàn ông đối diện nói gì nữa, tai anh lung bùng, theo phản xạ của một bác sĩ, Minh chạy lại đỡ cô dậy, tim cô đập khá nhanh nhưng nhịp thở không tốt, chắc cô vừa trải qua cú sốc lắm, nhìn những vết thương trên người cô anh như hiểu ra mọi chuyện. Anh thấy thương cô, thương cho những gì cô đã phải chịu đựng ở tuổi này. Nói lí nhí cảm ơn người đối diện, anh đưa đèn pin lên miệng ngậm lại để soi đường rồi đỡ cô trên tay, Minh bế cô đi ra xe.

Cô ngất xỉu, mọi chuyện đi quá xa so với sức chịu đựng của cô, cô cứ nghĩ sẽ ngủ được mãi mãi thì sẽ tốt biết bao. Rồi mùi hương nồng nàn của anh phả vào mũi cô đánh thức cô dậy, mùi hương quen thuộc đêm hôm ấy, cô không tin vào mũi mình, có lẽ cô đang muốn gặp lại anh mà gặp ảo giác.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: