Gái điếm – Phần 23

8:01 chiều 4 Tháng Một, 2017

Cô ngồi bệt xuống đất, cô đưa tay lên sờ vào đầu mình.Tóc cô bị cắt từng mảng từng mảng một, miệng cô đang mặn chát vì máu đang rỉ ra trong mồm cô. Cô khóc to hơn, nếu lúc nãy khi đang bị hành hạ cô không kịp chạy thoát chắc bây giờ cô chẳng còn nguyên vẹn là người nữa.

Nếu không vì nhà cửa khó khăn, nếu không vì mẹ vì anh, không vì cuộc điện thoại của mẹ lúc chiều thì cô chẳng phải khổ sở thế này, có khi giờ này cô đã đi ngủ được một giấc thật sâu rồi chứ không phải đang lang thang ngoài đường như thế này. Cô bặm môi thật chặt, cô không khóc lên thành tiếng to.

Giờ này biết về nhà bằng cách nào, biết liên lạc cho Ly bằng cách nào. Tự nhiên cô thấy trong người ớn lạnh, rồi cô run bần bật nghĩ đến những điều kinh hoàng vừa xảy ra khiến cô cảm thấy khiếp sợ. Rồi có một ánh đèn pin rọi vào mặt cô chói loá, người đàn ông khá đứng tuổi đi đâu về phát hiện ra cô. Nhìn thấy cô ngồi run lẩy bẩy trên người bê bét máu, anh ta hoảng hốt kêu lên

– Á á á….. mẹ ơi maaaaaaaa..

– Hức hức hức – cô nấc nghẹn.

– Ui người á, này cô gì ơi đêm hôm sao ở đây. Cô có làm sao không ? Tôi gọi cảnh sát nhé, trời ơi cô sao thế này.

vo-rao-ban-chong-tren-facebook-va-cai-ket-bat-ngo

Giọng người đàn ông vừa sốt sắng vừa lo lắng và có chút sợ hãi, cô ngước mắt lên nhìn, mắt cô nhoè nhoẹt không nhìn rõ mặt anh ta như thế nào, cô chỉ nhìn rõ anh ta đang cầm một cái điện thoại và rọi đèn flash về phía cô.

– Cứu cháu với chú ơi….. Chú cứu cháu với, cháu xin chú…..

Nhanh như cắt, cô bò lại phía người đàn ông và nắm lấy ống quần của anh ta vừa run lẩy bẩy, lay ống quần vừa thều thào xin xỏ.

Người đàn ông giật mình lùi lại theo phản xạ tự nhiên nhưng sau khi thấy cô có vẻ như đang sắp kiệt sức nên anh ta cảm thấy cô vô hại. Nhìn cô đầy thương hại anh ta hỏi :

– Cô ở đâu ? Nhà ở đâu sao lại nằm đây, cho tôi số điện thoại người nhà tôi gọi người nhà đến đón cô nha.

– Cháu không có nhà, cháu….cháu không có nhà chú ạ…

Cô oà khóc nức nở rồi lại tiếp :

– Chú gọi cho số này chỉ đường cho bạn cháu đến đây đón cháu với, chú giúp cháu với ạ, cháu xin chú , chú cứu cháu với …..

Người đàn ông nhìn cô lắc đầu rồi cũng tặc lưỡi, anh ta bảo cô đọc số đi. Cô đọc số Ly cho anh ta rồi cúi mặt xuống đầu gối, trong khi đấu điện thoại của người đàn ông bắt đầu đổ chuông cuộc gọi đi.

Minh cười đáp lại ánh mắt tò mò của Ly, rồi anh lại mở lời :

– Lên đây anh chở , muốn đi đâu anh đưa đến đó , việc gì phải sợ.

Anh dứt lời thì Ly quay hẳn người ra nhìn anh, ánh mắt Ly có vẻ khó chịu hơn, Ly thấy anh nhìn cũng khá tử tế và đẹp trai, chắc không đến nỗi , Ly chậc lưỡi …

– “Mình cũng chẳng còn cái quái gì để mất “.

– Em nói gì cơ???

Minh hỏi lại khi thấy Ly lẩm bẩm khiến anh không nghe rõ .

– Không có gì , được rồi anh chở em với nha . Đi luôn được không anh? Ly bắt đầu giả lả

– Được. Anh nói chắc nịch ngắn gọn nhưng thực sự anh đang mở cờ trong bụng .

– Lên xe đi em, đi luôn thôi chứ. Anh nóng ruột nói luôn, linh cảm mách bảo anh người con gái Ly sắp gặp chính là cô- Phương Thảo giúp việc nhà anh cũng là người con gái đêm hôm ấy .

– Ừ, đi thôi.

Ly nói ngắn gọn rồi bước lại xe của anh rồi mở cửa trèo lên xe, tay thì bấm luôn nút gọi cho số điện thoại mà cô vừa mới gọi lại . Anh thấy vậy cũng nhanh chóng đi lên xe, nổ máy rồi lái đi . Sau 5-6 hồi chuông thì đầu bên kia cũng bắt máy :

– Alo – giọng đàn ông.

– Phương Thảo à, anh ơi cho em gặp bạn Thảo em với ạ.

Minh giật mình khi nghe Ly gọi tên cô, dù anh đã biết chắc chắn là sẽ gặp cô, tim anh đập mạnh hồi hộp.

– Bạn em không có đây em ơi, anh về nhà rồi.

– Sao lại không có đây?? Thế em gái em đâu anh???

Ly có vẻ sốt sắng, anh nghe Ly bảo thế lại hoàn hồn trở lại , anh thản nhiên vừa lái xe vừa chăm chú nghe Ly nói chuyện điện thoại, thấy giọng điện của Ly anh cũng thấy nóng ruột theo .

– Cô ấy bị ai đuổi theo ấy , nhìn ghê lắm. Đầu tóc rũ rượi mà quần áo nhìn tả tơi lắm, nói chung nhìn rất ghê.

– Thế nói tóm lại bây giờ cô ấy ở đâu ???

Ly cắt lời.

– Làm sao tôi biết được, đầu dây bên kia nói giọng gay gắt hơn. Lúc đấy cô ấy mượn điện thoại của tôi gọi cho cô sau đó có 3-4 người đuổi đánh nên cô ấy bỏ chạy luôn rồi. Tôi làm sao mà biết cô ấy ở đâu, thế nha tôi ngủ .

– Anh đừng tắt máy, thế lúc nãy anh gặp bạn em là ở chỗ nào, anh nói giúp em được không ??? Khổ lắm anh ơi bạn em nó bị hiểu nhầm đấy . Em liên lạc cho nó không được gọi cho nó thì không bắt máy , chắc nó mất điện thoại rồi. Anh có nhớ nãy gặp bạn em là ở đâu không ạ ? Anh cố nhớ xem ???

– Ở trên đường Phan Đình Phùng. Tôi đi ngủ đây.

Tút … Tút …tút ba hồi chuông lạnh lẽo vang lên, Ly biết anh kia đã tắt máy.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: