Gái điếm – Phần 22

8:00 chiều 4 Tháng Một, 2017

– Nhanh lên em nếu không anh vào đấy ???
Tiếng đàn ông lè nhè lại vọng vào cắt nhanh suy nghĩ của cô, cô choàng mở mắt ra về với thực tại. Nhanh chóng mặc quần áo vào cô với khăn trùm đầu rồi đi ra.
– Xong rồi ah.
Người đàn ông kia nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lắc đầu ngao ngán.
– Em mặc quần áo làm gì đấy ??? Cởi ra đi xem nào ??? Mấy giờ rồi mà còn mặc quần áo ???
– Em…..nhưng mà em ngại.

Cô buột miệng trả lời theo phản xạ.
– Í hihihi, ngại gì . Có anh và em ở đây sao phải ngại. Hôm nay anh ngà ngà rồi nên không tắm khuya nữa . Anh ngủ để mai chiến đấu với em. Kè kè , vậy anh tắt bớt bóng đèn em cởi quần áo ra cho tiện nha. Nói cho ngoan, anh thương . Hí hí.
Cô im lặng, biết chẳng thể nào từ chối được cái yêu cầu này. Cô nhắm mắt đánh liều :
– Nhưng anh hứa là đến sáng mai đấy nhé ? Em bây giờ mệt quá .
– Rồi rồi, em yên tâm hí hí, anh có phải là trẻ con đâu. Anh cũng cởi quần áo cho mát đây . Đừng để anh mất vui là em không có xu nào đâu đấy , hí hí.
Cô điếng người trước nụ cười gian sảo của anh ta, nhưng biết làm sao được cô nhanh chóng nhảy lên giường chiu vào chăn và cởi quần áo ra. “ Đâm lao thì phải theo lao thôi “.Cô tặc lưỡi. May mắn thay cho cô là tên dê già dường như cũng do uống nhiều nên hắn ta mệt thật. Hắn ta nhanh chóng lên giường và gác chân lên người cô rồi hòm trong giấc ngủ. Bỏ mặc cô nằm trằn trọc mãi đến 2h tính kế dậy hành sự nhưng mà đùi của anh ta nặng quá đè lên người cô không tài nào xoay người được mãi cho đến lúc có tiếng học cửa phòng và bà vợ của anh ta lao vào xúm lấy cắt tóc rồi đánh đập cô. Đối với cô mọi việc vẫn sảy ra quá nhanh như một giấc mơ.

chet-lang-khi-phat-hien-ra-thu-nuoc-than-thanh-ma-vo-van-hay-cho-chong-uong-moi-ngay

Minh vừa đến nơi thì thấy Ly đi từ trong quán ra còn Bảo Anh đang đứng ngơ nhác nhìn theo Ly, xác định được đấy chắc chắn là người làm mối cho Bảo Anh và cô nên anh nhanh chóng lái xe đi theo Ly. Ly đi khá nhiều vòng, Ly liên tục nhắn tin cho ai đấy rồi cứ đi lang thang quanh khu Mỗ Lao rồi lại nhanh chóng bắt xe đi lên trên phố. Linh tính mách bảo anh rằng đi theo Ly thì anh sẽ gặp được cô.

Hai giờ sáng Ly ra khu vức Trần Duy Hưng, Ly ngồi ở một quán trà đá đóng cửa muộn ngay gần cổng trường đại học lao động thương binh xã hội , lúc này anh thấy Ly liên tục gọi điện cho ai đấy. Vờ là khách quá giang anh xuống xe tấp vào lề và bước vào quán giống như Ly. Anh muốn nghe ngóng xem Ly nói gì.
– Cho cháu cốc trà đá và đĩa hướng dương ạ.
Minh vừa gọi món vừa dỏng tai lên nghe Ly trả lời điện thoại .
– “Ừ em vẫn chưa gọi được cho nó nè “ .
– “Bà vợ ghê lắm em không biết sao nữa em chuẩn bị đồ nghề cho nó hết rồi chị “.
– Dạ dạ thế nha chị nha điện thoại của em có ai gọi này số lạ nữa chớ .
– “ Alo , alo Phương Thảo hả, em đang ở đâu, trời ơi sao điện thoại em không gọi được? Há, điên hả, trời ơi vậy em đang ở đâu.”
Anh giật mình khi thấy Ly gào lên thất thanh trong điện thoại, chẳng lẽ là cô gọi sao, tim anh đập dồn dập, anh căng tai lên nghe Ly nói gì.
– “Chị sẽ đến ngay em đợi chị.”
– “ Có chuyện gì sảy ra sao, anh nhìn Ly len lén lạ lùng . Thái độ của Ly có vẻ sốt sắng lắm. Vừa nói Ly vừa đứng dậy, đưa tiền nước rồi đứng vẫy taxi , anh mừng đu chuyện gì sảy ra đi chăng nữa thì anh cũng cảm thấy mừng thế là anh đã có cơ hội. Taxi đâu ra lúc 2h-3h sáng này, nhìn Ly vừa nóng ruột vừa bấm gọi tổng đài taxi anh ngỏ lời :
– Em đi đâu giờ này anh chở cho .
Câu nói của anh làm cho Ly giật mình, Ly ngạc nhiên nhìn anh như người từ trên trời rơi xuống .
Cô vừa trả điện thoại xong thì vợ của khách hàng cô đuổi kịp …….
– Đứng lại con đĩ, mày định chạy đi đâu.

Tiếng bà vợ réo lên giữa màn đêm thanh vắng, cô hoảng hồn bỏ chạy,mặc kệ bàn chân không đi dép bị đá đâm vào bật cả máu, mặc kệ điện thoại và ví tiền vẫn để ở cái khách sạn ấy. Lúc này cô chỉ biết rằng mình phải lấy hết sức bình sinh ra để chạy thì cô mới có thể thoát được. Cô cứ thế chạy miết, cô chẳng biết cô đang ở đâu nữa, cô chạy vào một con đường khá vắng, xung quanh cô trời tối đen như mực rồi cô vấp phải một cái rễ cây to chắn ngang đường , cô ngã lăn ra mặt cô đập vào mặt đường răng cô va vào môi đau điếng, da mặt cô cũng bị xước rát rát ,cô ngồi dậy cô quay lại nhìn về phía sau , bà vợ kia chẳng đuổi theo được cô nữa , cô định đứng dậy nhưng hai chân cô đau điếng không còn tí sức lực nào nữa, cô khóc những giọt nước mắt nghẹn ngào vì tủi nhục vì uất hận và cả vì đau nữa . Lúc nãy vì sợ quá mà cô cứ chạy miết chẳng còn cảm nhận được cái đau của cơ thể nhưng bây giờ các vết thương trên người cô đang bị mồ hôi ứa ra quệt vào đau nhức nhối.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: