Gái điếm – Phần 21

8:08 chiều 3 Tháng Một, 2017

Nhưng biết làm sao được, cô cũng đang rất khó khăn. Điện thoại Ly đổ chuông, là Bảo Anh. Tim Ly đập loạn nhịp, Ly tự nhiên thấy hồi hộp đến lạ lùng. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm, Ly dừng mắt lại ở một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tây. Rồi bấm nút nghe máy:

– Alo

– Alo

Bảo Anh vừa trả lời vừa nhìn cô gái ngồi bàn ngay trước mặt mình, anh đưa điện thoại ra trước mặt vẫy vẫy Ly xem có chắc chắn đấy là Ly không. Lúc này đoán được đấy là Bảo Anh , Ly cũng vẫy vẫy tay Bảo Anh về phía mình rồi đưa điện thoại xuống mặt bàn. Tim Ly tự nhiên đập dồn dập.

– Xin lỗi nếu em không thích nói về bản thân. Nói thẳng vào vấn đề chính luôn em nhé. Em cần bao nhiêu tiền để cho anh số điện thoại ấy ?

– Anh có thể trả bao nhiêu?

Ly hỏi , rồi quay ra nhìn Bảo Anh.

– Cho anh một con số !

– 0963781454.

tinh-day-phat-hien-nguoi-nam-ben-canh-la-anh-re-

Bảo Anh nhìn Ly ngạc nhiên, không ngờ Ly lại đọc số điện thoại kia ra một cách dễ dàng như thế rõ ràng lúc nãy nói chuyện có vẻ Ly muốn vòi vĩnh rất nhiều.

Ly nhìn Bảo Anh rồi lại cười, cô thừa hiểu cái suy nghĩ của Bảo Anh bây giờ. Cô chẳng biết là cô đang cười Bảo Anh hay cười chính bản thân của cô nữa. Chẳng hiểu sao tự nhiên Ly lại muốn cho không Bảo Anh cái số điện thoại của Thảo. Ly muốn Bảo Anh ấn tượng về cô khác mottj chút, đúng vậy cô không muốn làm một cô gái vì tiền mãi.

– Sao em lại làm như vậy? Bảo Anh nhìn Ly, ánh mắt anh nhìn Ly dò hỏi, Ly không muốn bị nhìn bằng ánh mắt ấy , cô trốn tránh:

– Xem như là anh nợ em đi. Sau này em sẽ đòi . Ly vừa nói vừa rút trong ví ra 100 nghìn rồi để xuống mặt bàn. Tim Ly tự nhiên đập dồn dập quá, Bảo Anh đẹp trai quá, nhìn mặt anh cũng rất hiền lành.

Bảo Anh đi lại bàn rồi kéo ghế ngồi trước mặt Ly , cũng như cô, Bảo Anh khá ngạc nhiên vì Ly khác xa với sự tưởng tượng của Bảo Anh. Nhìn Ly nhỏ nhắn và có chút gì đấy khá nhút nhát thật sự khác xa hình tượng má mì mà Bảo Anh vẫn nghĩ đến. Nhìn thẳng mắt Ly, Bảo Anh hỏi:

– Em uống thêm gì không?

– Em không ! Anh uống gì ?

– Ly nhìn ra giữa hồ tránh ánh mắt của Bảo Anh, rồi hỏi lại.

– Cho anh cốc bạc xỉu.

Nói rồi Bảo Anh quay lại gọi to cốc cafe nhiều sữa, rồi quay lại nhìn Ly tiếp :

– Em tìm được số điện thoại của cô ấy bằng cách nào ? Nhìn em khác xa so với những gì anh tưởng tượng đấy . Bảo Anh bắt chuyện.

– Khác thế nào ???

Ly hỏi lại anh.

– Nhìn em khá hiền lành .

Ly cười , cô không đáp. Nụ cười của Ly có gì đó rất buồn làm cho Bảo Anh có chút bối rối.

– Xin lỗi nếu em không thích nói về bản thân. Ly vừa nói vừa rút trong ví ra 100 nghìn rồi để dưới cốc café của mình. – Có gì thì liên lạc cho em sau nha. Em xin phép !

Ly đứng dậy, định bỏ đi , vạt áo cô vô tình quệt vào thành bàn kéo lệch cái bàn đi. Chiếc cốc trên bàn khẽ rung rung rồi suýt nữa lật ngang ra. Theo phản xạ tự nhiên Ly đưa tay đỡ chiếc cốc nhưng Ly không ngờ Bảo Anh cũng có phản xạ tự nhiên đấy, anh đưa tay đỡ chiếc cốc như Ly và theo đúng lẽ tự nhiên thì tay hai người chạm vào nhau. Như bị điện giật, Bảo Anh và Ly cả hai đều rụt tay lại. Ly ngượng nghịu trong giây lát rồi cười chào Bảo Anh. Bỏ mặc anh đứng ngơ ngác nhìn Ly.

Cô đã về đến khách sạn , cô cảm thấy như mình vừa thoát qua một kiếp nạn, lúc nãy, lúc đi ăn , lúc đi trên xe xuống, cô cứ sợ có ai đấy người quen bắt gặp. Lúc này cô lại thấy sợ, sợ chuẩn bị phải đối phó với người đàn ông này. Thấy cô mặt mày ngơ ngác , khách hàng của cô cười khá gian xảo, anh ta thấy kích thích trước cái vẻ chân chất của cô, cứ nghĩ lúc nữa sẽ được chén nguyên cả cơ thể mơn mởn này anh ta lại cười hằm hè rồi bảo cô đi tắm. Cô lúng túng , nhưng rồi cô cũng làm theo lời anh ta. Vào trong nhà tắm cô chốt cửa lại, rồi đứng dựa lưng vào cửa nhà tắm rồi hồng hộc thở. Tim cô đập mạnh loạn nhịp, chút nữa đây đời cô sẽ lại đi về đâu đây.

– Nhanh lên em còn đi ngủ sớm sáng mai hành sự nào!!!

Tiếng của khách hàng vọng từ bên ngoài vào, cô giật mình , đến nước này thì cô chẳng thể làm phật ý của anh ta được nếu cô muốn mọi việc đi theo đúng kế hoạch của mình.

Cô với tay bật vòi hoa sen rồi xả nước lên mặt, lên tóc, lên toàn bộ thân thể của mình nhưng thật sự đầu óc cô đang trống rỗng nên chẳng thể nào tập trung được, mặc kệ nước hòa với những giọt nước mắt đang ứa ra cô cứ xả nước ở mức to nhất, cô muốn đầu óc cô tỉnh táo nhất lúc này. Dù không muốn nhưng lúc này đây cô lại nghĩ đến anh. Nếu bây giờ người đàn ông ngoài kia là anh ta thì có phải cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều không ??? Nghĩ đến anh sống mũi cô lại cay cay, làm đĩ thì làm sao mà cô có thể trọn vẹn với ai.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: