Gái điếm – Phần 19

8:06 chiều 3 Tháng Một, 2017

Bảo Anh giật mình, anh tắt nụ cười trên môi. Anh ngạc nhiên tột độ trước thái độ của cô, Bảo Anh lúng túng rồi anh đành nói lời xin lỗi:

– Xin lỗi em, anh không cô ý.. ngại quá anh không có ý gì thật mà.

Minh đứng chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, tự nhiên anh thấy đầu mình như bốc hỏa. Anh thấy bực cái hành động của thằng bạn thân anh. Tuy nhiên anh cũng bực cái kiểu ngoan ngoãn của cô. Không biết cô đang làm cái trò gì ở đấy nữa, tại sao cô lại để cho một thằng đàn ông mới gặp lần đầu bẹo má cơ chứ. Minh đang tự hỏi sao cô lại không tặn cho Bảo Anh mấy cái bạt tai. Minh đi lừ lừ từ trong nhà ra chỗ cổng. Nhìn Bảo Anh rồi quay sang nhìn cô, anh lên giọng:

– Cô không làm việc đi à?? Đi làm việc đi.

Thấy Minh, mặt cô cúp xuống. Cô không dám cãi lại lời Minh, cô rất sợ mất công việc này. Cô cảm thấy mình vô duyên, mình làm quá. Cô tự trấn an bản thân ” Bẹo má thì có là gì đâu. Cô đã ngủ với người đàn ông xa lạ cơ mà. Mày phải chịu đựng đi. Mày làm gì có lòng tự trọng nữa, đúng rồi mọi việc vẫn ổn mà Thảo ơi.”

Nghĩ như vậy nên cô im lặng cắn chặt môi của mình cố dấu những giọt nước mắt đang ứa ra nặng trĩu trên bờ mi rồi xin phép Minh và Bảo Anh vào làm.

– Em xin lỗi. Em đi làm việc đây ạ !

da-2-lan-bo-tat-toi-vi-muu-ke-cua-nguoi-dan-ba-tham-hiem-ay-1

Cô bỏ vào nhà để lại 2 gương mặt ngỡ ngàng của Bảo Anh và Minh. Nhìn thấy ánh mắt của cô, tim anh đau như có ai bóp nghẹn lấy nó. Bảo Anh cũng vậy, cảm giác ân hận dâng cao trong lòng anh. Đội nhiên anh thấy có lỗi với người con gái ấy.

Bảo Anh và Minh đã theo nhau lên nhà, 2 người nằm ở 2 góc giường. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng chẳng ai nói với ai câu nào. Để phá tan không khí ảm đạm ấy, Minh bảo anh xuống nhà lấy chút gì mang lên ăn. Vừa đi đến cửa nhà bếp, anh đã ngeh thấy tiếng khóc của cô, tiến lại sát hơn anh nghe rõ cô đang nói chuyện điện thoại, nép sau cánh cửa anh chăm chú lắng nghe :

– Con xin mẹ, mẹ đừng có làm như vậy !! Mẹ mà chết đi con biết làm sao. Mẹ mà chết đi chị em con biết trông cậy vào ai. Mẹ không thương con phải không ?? Mẹ ơi bọn con đã mất bố rồi mẹ đừng làm như vậy với chúng con mà..

Giọng cô nấc lên nghẹn ngào. Cô ngồi khụy xuống giữa nhà. Tay vẫn áo sát điện thoại vào tai. Chẳng hiểu đầu dây kia nói gì anh thấy cô nghiến răng rồi nói trong tiếng nấc :

– Mẹ yên tâm, con sẽ thu xếp cho mẹ ít tiền. Lát con hỏi vay đứa bạn thân của con. Nhà nó giàu lắm mẹ ạ. Mẹ đừng nghĩ quẩn nữa mẹ nhé. Có gì tối con sẽ gọi cho mẹ. Vậy mẹ nha, con đang làm này mẹ. Mẹ nha, mẹ hứa với con nha. Mẹ nha. Con chào mẹ.

Cô nhanh chóng tắt máy rồi gục đầu lên khóc nấc, không muốn để cô khóc lâu Minh đánh tiếng rồi bước vào. Thấy anh cô hoảng hốt lau nước mắt rồi bật dậy, tuy nhiên nước mắt cô vẫn đang lã chã rơi. Nhìn cô rất tội nghiệp, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt cô lại đầy nước như đêm hôm ấy. Anh muốn lao đến ôm cô vào lòng mình nhưng giọng cô kéo anh trở về thực tại :

– Anh ơi..anh ơi.

– Hơ hơ, sao em ??

Hôm nay em xin lỗi anh, cho em về sớm được không ? Hôm nay em mệt quá. Em..emm..

– Được mà em, em về sớm đi. Nếu mai mệt thì em cứ nghỉ cũng được. Hôm nay anh nói nếu hơi quá thì cho anh xin lỗi.

Cô tròn mắt nhìn Minh, cô thực sự thấy không có gì quá đáng. Cô cười bảo rằng cô vẫn ổn rồi bảo Minh các món đã làm sẵn. Minh gật gù theo từng chỉ dẫn của cô. Cô cũng nhanh chóng cởi tạp dề để gọn gàng rồi xin phép Minh đi về. Cô biết hiện tại có một việc quan trọng hơn đó là việc cô phải gọi điện cho Ly.

Cô nhắn tin cho Ly, cô chỉ nhắn vỏn vẹn cho Ly 2 chữ ” Chị ơi ” nhưng dường như nhận ra được hoàn cảnh của cô, Ly nhanh chóng bấm số gọi lại ngay cho cô.

Lưỡng lự một chút cô cũng bấm nút nghe máy. Giọng Ly ôn tồn không còn giả lả như ngày nào :

– Sao ? em suy nghĩ kỹ rồi hả ?

– Vâng chị. Cô trả lời Ly ngắn gọn. Cô thấy hơi gượng gạo nhưng dù gì lúc sáng cô cũng đuổi Ly ra khỏi phòng mình.

– Em nghĩ thông là tốt. Chị không hề ép em. Thôi em chuẩn bị đi rồi chị qua gặp em một tý, chúng mình trao đổi thêm chút nữa nha.

– Trao đổi gì hả chị. Cô ngạc nhiên.

– Em có đồng ý gặp lại anh chàng hôm nọ mua trinh em không ? – Ly thăm dò cô.

Cô thấy hơi chạnh lòng khi nghe Ly nhắc đến chuyện mua bán đấy. Nhưng dường như cô không còn con đường nào khác, cô đành đáp cho qua, giọng cô buồn rười rượi. Thực ra lợi dụng người đàn ông ấy cô hoàn toàn không muốn.

– Em nghe theo chị. Sao cũng được chị ơi.

– Em đừng có mà yêu ai hết. Đàn ông nó đang lừa mình em. Nó bỏ tiền ra mua mình, đấy sự thật đắng nhưng mà nó thật em. Em mà yêu thì em chết. Hiểu ý chị không. Thôi chuẩn bị đi rồi lát chị qua đón đi ăn, chị nói kỹ hơn.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: