Gái điếm – Phần 18

8:05 chiều 3 Tháng Một, 2017

Cô đưa tay lên bấm nút tầng 6 ở thang máy. Tim anh vỡ vụn, anh tự hỏi lòng mình chẳng lẽ Phương Thảo lại là gái bán hoa. Chẳng lẽ người con gái hôm nọ chính là Phương Thảo, cô giúp việc ở nhà anh sao. Anh vẫn chưa tin được việc này, chắc có sự nhầm lẫn. Đúng rồi camera hành lang, anh reo lên khe khẽ rồi nhanh tay ấn nút mở video vừa nóng ruột tua đến đoạn cô ra thang máy.

Xem cô đi từng bước tim anh vừa đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, bước chân cô dừng ở căn phòng 604. Anh reo lên “ yeahh, không phải cô” Nhưng không chẳng để anh vui được lâu. Cô lại tiếp tục di chuyển và bước chân cô chính thức dừng lại ở phòng 605 – phòng của Bảo Nam rồi đút chìa khóa mở cửa. Anh ngồi khụy xuống ghế. !

Ly về rồi, cô nằm xuống giường úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô thấy chua xót cho chính bản thân mình. Đến lúc này chính bản thân cô cũng không biết cô nên làm như thế nào. Liệu có con đường nào êm đềm dành cho cô. Đồng hồ nhảy gần đến 4h chiều, sắp đến lúc cô phải đi làm. Cô thở dài, nghỉ học thì có thể nhưng không thể nhịn ăn được. Cô hít một hơi thật sâu rồi vươn vai chuẩn bị đi làm.

can-rang-chiu-nhuc-di-do-vo-cho-chong

Anh loạng choạng đi ra xe sau hàng giờ xem đi xem đi xem lại mấy cái video, anh lái xe bỏ đi, bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của nhân viên lễ tân và bảo vệ khách sạn.

Đầu óc anh hiện đi hiện lại cảnh cô đi vào phòng, rồi anh và Bảo Nam đi vào phòng rồi sau đấy cô lại lén lút ra khỏi phòng vừa đi vừa khóc. Tim anh đau lắm, anh không thể lý giải nổi. Rốt cuộc cô là ai, rốt cuộc cô muốn gì, rốt cuộc tại sao cô lại làm những việc như vậy. Tất cả các câu hỏi không có câu trả lời ấy làm cho đầu anh muốn nổ tung.

15h36, anh nhìn đồng hồ, chỉ mấy phút nữa là cô sẽ có mặt ở nhà anh để làm việc, anh có nên đối diện với cô để nói hết mọi chuyện. Anh có nên nói với cô là chàng trai hôm ấy. Nhấn ga hết cỡ, anh tự nhủ phải về nhà trước cô.

Vừa về đến nhà vừa thay xong quần áo thì chuông cổng đổ liên hồi, liếc đồng hồ, anh biết chắc chắn là cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi lao từ tầng 2 xuống nhà, lao ngay ra cổng, hí hửng mở cửa, khác với dự đoán của anh, người xuất hiện trước mặt anh lúc này không phải cô mà là Bảo Anh. Thấy anh, Bảo Anh nở một nụ cười to hết cỡ hở hết cả 2 hàm răng trắng muốt rồi tít còi ra hiệu cho anh mở hết cả 2 cánh cổng rồi phi xe vào thẳng nhà anh. Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của Bảo Anh, anh cười chào Bảo Anh ra vẻ tự nhiên rồi liếc nhìn điện thoại, còn 3 – 4 phút nữa là cô sẽ xuất hiện ở căn nhà này. Lý trí mách bảo anh rằng phải kéo Bảo Anh lên nhà ngay nếu không muốn những răc rối sau này. Nghĩ là làm anh nhanh chóng đi vào nhà rồi gọi với Bảo Anh:

– Lên nhà đi bạn, có mấy thứ hay ho phết bạn ạ. Bảo Anh bước từ xe ra, Bảo Anh cười khó hiểu trước cách nói chuyện của anh.

Từ trước đến nay Minh chưa bao giờ chủ động mời mọc hay rủ rê người khác kiểu thế này. Bảo Anh định đi lên theo anh thì cùng lúc chuông cổng kêu “ ting ting”. Bảo Anh ngạc nhiên nhìn ra cổng còn Minh thì đứng dẫm chân rồi nghiến răng, miệng anh không ngừng chửi thầm “ Chết tiệt” trong khoảnh khắc đấy Minh không nên biết xử trí ra sao. Hình như lúc cần đến sự nhanh nhạy nhất thì não của anh lại không làm theo ý anh.

Thấy Minh đứng như trời trồng mặc dù tiếng chuông cổng dồn dập, Bảo Anh nhanh chóng bước ra về phía cổng rồi đưa tay mở cửa. Cô đang đứng dậm chân tại chỗ, cúi mặt xuống đất chờ đợi, lần nào cũng mở cổng chậm – cô lẩm bẩm trong cổ.

Tiếng lạch cạch bên trong, cánh cổng dần dần mở ra, Bảo Anh xuất hiện trước mắt cô. Anh nở nụ cười thân thiện khiến cô há hốc mồm ngạc nhiên. Bảo Anh khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Một cô nàng xinh đẹp, Bảo Anh đang tự hỏi không biết cô đến đây để làm gì.

– Chào em ! Bảo Anh vừa nói vừa nháy mắt.

– Chào a..anh.. Cô run rẩy trả lời. Cô thấy khá ngại ngùng trước thái độ của Bảo Anh.

– Em tìm Minh à??

– Dạ không..em..

Không để cô nói hết, Bảo Anh cắt lời:

– Không tìm Minh thì em đến đây làm gì??

Chẳng lẽ em đến đây tìm anh??

Cô đỏ ửng mặt trước câu hỏi của Bảo Anh, cô nhẹ nhàng đáp:

– Em đi làm giúp việc ạ.

– Haha, em làm giúp việc á. Chém gió anh à. Xinh thế này cơ mà !

Bảo Anh cười ha hả. Bất giác anh đưa tay lên bẹo má cô. Bảo Anh luôn nghĩ cô như những người con gái khác thường bu quanh những người có tiền như anh hoặc là Minh. Nhưng không ngờ hành động đấy của Bảo Anh lại động đến lòng tự ái của cô. Mặt cô đỏ lừ lên, cô lùi ra sau mấy bước rồi ôn tồn:

– Anh làm cái trò gì vậy??

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: