Gái điếm – phần 16

8:02 chiều 3 Tháng Một, 2017

Để xóa ngại ngùng cô Tâm giục Minh tranh thủ đi nhanh không muộn chuyến bay, Minh đồng ý. Anh cũng muốn nhanh chóng xong việc để đi về đến khách sạn. Anh nhớ không lầm tối qua lúc 12h anh mới bắt đầu rời quán rượu với Bảo Anh, anh đang tò mò xem cô đã làm gì ở đấy vào giờ đấy.

Cô đang ngồi ở phòng, cô nhắn tin xin phép nghỉ học vì mệt. Thực sự tâm trạng của cô bây giờ học hành cũng không thể vào đầu nữa. Cô làm sao có thể bình tâm nghe giảng khi ở quê mẹ đang rao bán vườn. Nói vườn chứ cả cái nhà cô vừa cả cái sân ở quê thì có khác gì bán luôn cái nhà đi, có khi cái nhà cũng chẳng còn. Bán nhà bán vườn thì mẹ và em ở quê còn biết chui ra chui vào ở đâu. Rồi con Linh con Ngọc có được đi học nữa không?

Rồi bệnh anh có tái phát lại nữa không??

Rồi sau này nhà cô sẽ như thế nào đây. Cứ nghĩ đến cái cảnh đấy là cô lại khóc. Nếu chết đi mà mọi chuyện được giải quyết hết, anh khỏi bệnh , nhà thoát đi đói nghèo thì cô thà chết quách đi cho xong.

sinh-con-bi-mau-loang-toi-dau-don-den-chet-di-song-lai

“ Ting ting” điện thoại cô báo có tin nhắn đến. Lau nước mắt, cô vớ lấy điện thoại mở tin nhắn, là Ly nhắn:

– Em ơi, đang đâu đấy? Đi học không em? Trả cho chị cái váy nha baby. Lúc nào đi học về đem cho chị nha.

Cô liếc lên giá treo quần áo, phải rồi cái váy của Ly cho cô mượn vào đêm hôm ấy còn chưa kịp trả thế mà cô lại rơi vào vòng túng quẫn khác, thở dài cô nhắn lại cho Ly:

– Em không đi học, em mệt quá. Đang ở phòng.

Tin nhắn cô vừa gửi đi thì lập tức Ly nhắn lại:

– Ừ, em sao vậy, mệt ở đâu? Vậy chị qua đấy chơi nha, ăn gì chị mua?

Đọc tin nhắn của Ly, cô cười buồn, đáng khinh thay cho mối quan hệ giữa cô và Ly. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Ly quan tâm đến cô chắc chắn là vì cô vẫn còn có giá trị lợi dụng đối với Ly. Cô soạn tin nhắn gửi lại cho Ly 2 chữ “ Ok chị” không đầu không cuối.

Ly không nhắn lại nhưng chưa đầy 15 phút sau Ly đã xuất hiện ở nhà cô. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Ly còn có được cả địa chỉ phòng trọ của cô dù mấy làn trước cô toàn chỉ ở hồ Phú Diễn hay mấy chỗ nôm na thôi. Thấy Ly, cô ngạc nhiên vô cùng. Ly đang tay xách nách mang một đống túi này túi kia, nào là hoa quả, rồi bánh kẹo thịt cá. Thấy cô nằm trên giường, Ly xua tay bảo:

– Thôi cứ nằm đi, chị tự xách được.

Nghe Ly bảo vậy , cô cũng mặc kệ luôn. Cô chẳng còn tâm trạng gì mà ý tứ nữa.

Ly nhanh chóng sắp đồ vào phòng cô, nhanh tay rửa mấy trái táo rồi mang ra giường bổ cho cô ăn, nhìn cô Ly thở dài:

– Khiếp, sao mà nằm bẹp dí thế này hả cô. Chắc lại ăn uống thất thường à? Hôm qua mưa to vậy có bị mắc mưa không? Dậy ăn táo này, ăn chút táo lát chị nấu cháo cho ăn nha !

– Em không muốn ăn, em thấy mệt mệt.

Cô trả lời Ly thờ ơ. Nhìn thấy cô như vậy, Ly khẽ chau mày:

– Em làm sao vậy? Nhà có chuyện gì à? Mẹ đỡ chưa? Nói chị nghe.

Nhìn vẻ mặt Ly sốt sắng, tự nhiên cô thấy muốn được trải lòng. Dù gì cũng có duyên biết nhau, dù Ly lợi dung cô thì cũng đã giúp cô khá nhiều. Lúc này cô cũng đang cần một người tâm sự:

Anh trai em đang ốm, cần tiền mổ gấp chị ạ. Em mệt mỏi lắm chị ơi, mẹ em bảo thế nào cũng phải kiếm tiền cho an hem mổ. Nhà em chẳng còn gì luôn chị ơi, cơm còn chẳng đủ ăn hàng ngày. Giờ mẹ em bảo bán vườn.

Chưa nói hết câu, cô òa khóc nức nở, cô thấy tủi thân vô cùng. Cứ nghĩ đến căn nhà, mảnh vườn đã gắn bó 20 mưới mấy năm nay sắp rơi vào tay người khác là cô lại thấy đau lòng. Số phận oan nghiệt cứ bám riết lấy gia đình cô mãi.

Nhìn cô như vậy, Ly lặng im. Ly thấy cô cũng khá giống với hoàn cảnh của mình. Đợi một lúc thấy cô xuôi xuôi, Ly nói:

– Em có muốn kiềm tiền không?

Cô ngạc nhiên nhìn Ly rồi đáp trong tiếng nấc:

– Em muốn lắm chứ, nhưng em biết làm thế nào đây chị, em chẳng còn gì để bán nữa rồi..

– Chị sẽ giúp em !!!

Ly cắt lời, vừa nói vừa đút một miếng táo vào mồm và cắt thật to.

Anh vẫy tay chào cô Tâm lúc cô đi vào quầy làm thủ tục rồi chạy thật nhanh r axe. Anh muốn đến khách sạn thật nhanh. Anh phải tìm bằng được cô gái đêm hôm đấy. Anh đã đến khách sạn, anh nói chuyện với lễ tận cho xem camera khách sạn, lễ tân từ chối. Anh rút trong túi ra một nắm tiền, lễ tân cười khoái trí rồi đưa toàn quyền cho anh màn hình máy tính trong đây có toàn bộ video hành lang và thang máy ngày hôm nọ. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi anh vã ra ướt đẫm trán, anh run run tay click vào video.

Cô nhìn Ly ngạc nhiên, bây giờ thực sự chẳng ai giú cô được nữa. Cái quý giá nhất của đời mình cô cũng bán đi mất rồi. Ly nói làm cô thấy hi vọng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô thấy mình còn buồn hơn.

Còn tiếp….

Tìm kiếm nâng cao: