Gái điếm – Phần 15

8:01 chiều 3 Tháng Một, 2017

3h sáng, cô giật mình tỉnh dậy, cô mơ, mơ thấy có người hôn thật nhẹ lên môi cô. Tim cô run lên khe khẽ, đưa tay chạm vào môi mình, cô cười buồn, phải rồi cô mới đánh mất một nụ hôn đầu đời của mình tối qua.

Anh trằn trọc không ngủ được, cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ về người con gái ấy. Anh không biết mình có nên hỏi thẳng Bảo Anh hay không?

Chẳng biết cô gái ấy ở đâu ra, biết đâu Bảo Anh có tung tích gì thì sao, sáng nay Bảo Anh còn hỏi có thấy ai ở trong phòng không kia mà. Cầm điện thoại trên tay, anh bấm số Bảo Anh rồi bấm nút gọi:

– Bạn à?? Giọng Bảo Anh ngái ngủ.

– Uh, bạn ngủ rồi cơ à?? Minh chữa cháy cho mình.

– 3h rồi mà bạn, tôi không ngủ thì tôi thức chơi với ma à?? Sao vậy bạn? Nửa đêm gọi tôi làm gì?!

– Bạn có em xinh tươi nào không giới thiệu tôi đi !

– Cái gì??? Bảo Anh giật nảy mình ngồi dậy. – Bạn nửa đêm gọi cho tôi vì thế này á?

hoa-don-la-trong-tui-ao-chong

Minh lúng túng, anh bao biện:

– Có để ý mấy giờ đâu. THôi bạn ngủ đi, ngủ với em nào đấy. Mai nói chuyện. !

– Làm gì có em nào đâu, hôm qua kiếm được em ngon thì say chả nhớ cái mẹ gì !!

– Sao?? Minh sửng sốt.

– Book được em xing, nguyên hàng mà say quá đéo nhớ gì bạn ạ. Sáng ra thấy mọi sự đã rồi. Em ấy cũng chuồn luôn rồi. Mất 10 nghìn đấy. Tiếc đứt ruột mà chẳng nhớ mặt em ấy tròn hay méo.

– Thế tối qua bạn hẹn gái ở khách sạn đấy à??

Tim Minh đập thình thịch, mặt anh đỏ gay gắt. Hóa ra cô gái tối qua là… anh không muốn nghĩ tiếp. Nuốt nước bọt, anh chờ đợi câu trả lời của Bảo Anh.

– Uh, nói gái cũng đúng mà nói đĩ hơi quá, sinh viên bạn ạ. Nghe bảo nhà nghèo lắm nghèo vừa gì đấy. Mẹ bệnh nên đi bán cái đấy kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Đầu tôi cũng không tin đâu, chúng nó giờ tinh vi lắm. Xong con mối nó cam đoan lắm mới bỏ tiền ra check thử. Tối qua check thì say ngoắc , sáng dậy thấy máu me be bét. Tiếc quá. Giờ tìm con mối bảo liên lạc lại với em kia mà nó không cho. Chán ! Thôi, Ngủ đi bạn mai tôi qua!

Bảo Anh tặc lưỡi vẻ tiếc nuối.

Nghe từng lời của Bảo Anh, tim mình vỡ vụn, anh chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Tối qua đến giờ anh không hề nghĩ cô là gái, anh không hề nghĩ cô là món hàng của Bảo Anh. Anh chỉ nghĩ đơn giản về cô, nghĩ về cảm giác được thỏa mãn bởi một cô gái còn trinh tiết đấy mà anh chưa bao giừ tự đặt câu hỏi, cô là ai? Vì sao đêm qua cô lại có mặt ở đấy cả. Nước mắt của Minh đột nhiên ứa ra. Anh thấy giận cô, tại sao cô lại làm cái việc như thế, nghèo khó có thể giải quyết cơ mà. Chẳng biết bây giờ cô ở đâu, sao cô lại sẵn sàng bán thân vì tiền cơ chứ. Vừa nghĩ ngợi anh vừa cố nhớ lại xem cô trông thế nào. Anh định mai sẽ quay lại hỏi xem thế nào biết đâu có camera khách sạn quay lại được.

Trời sáng, cô mới ngủ dậy đang chuẩn bị đi học thì mẹ cô gọi điện từ quê lên.Mẹ bảo anh cô lại biến chứng phải mổ nong van tim ngay. Mẹ bảo cô là sẽ bán mảnh vườn gần nhà đi, bà hỏi cô xem có vay mượn được đâu tạm không. Nghe mẹ nói, mà cô chết lặng, tim cô như có ai bóp nghẹn khiến cô không thể không khóc được nữa nhưng nước mắt của cô cứ thế trào ra. Biết vay mượn ở đâu bây giờ, trinh tiết cũng đã bán đi rồi. Biết bán thêm gì bây giờ. Cô ngồi xụp xuống nghẹn ngào, sao ông trời lại đối xử với cô như thế, cô cứ ngồi như thế chẳng muốn học hành gì nữa.

Minh chở cô Tâm giúp việc ra sân bay bằng chiếc xe tối hôm nọ. Cô Tâm ngạc nhiên vì xe có một vệt xước khá dài. Minh ngao ngán giải thích vì bị một tên nào đấy làm xước, sẵn tiện anh mở hộp đưa cho cô Tâm tờ giấy của tên hung thủ để lại. Cô Tâm bật cười hỏi anh:

– Ơ thế gọi cho nó đòi tiền chưa đấy??

– Cháu chưa?Chưa có thời gian

– Gớm. Để cô thử lại nhé.

Cô Tâm lấy điện thoại ra bấm lấy sổ ghi trên tờ giấy kia, rồi giật mình quay ra bảo Minh:

– Thuê bao nhưng đây là cái Phương Thảo giúp việc nhà mình đấy, nhìn này.

Vừa nói, cô Tâm vừa giơ màn hình điện thoại lên…

Minh nhấn ga cho xe chạy đi, nghe cô Tâm nói vậy anh giật mình phanh gấp xe lại. Cô Tâm ngạc nhiên trước thái độ của anh. Không tin vào mắt mình, bất giác Minh đưa tay lấy điện thoại từ tay cô Tâm đưa lên trước mặt nhìn. Đúng là số điện thoại cô Tâm lưu là Phương Thảo thật. Minh tự hỏi : “ Cô ta làm gì ở đấy vậy????”

– Sao vậy? Có chuyện gì à? Nói cô nghe xem nào??

Minh giật mình trước ánh mắt tò mò của cô Tâm, anh lấp liếm:

– Không ạ, có gì đâu cô. Cháu bất ngờ thôi mà.

Cô Tâm hiểu rõ Minh, sống với nhà Minh từ bé cô Tâm chưa bao giờ thấy Minh hoảng hốt hay giật mình bởi chuyện gì cả, nhưng cô cũng thừa biết nếu Minh thực sự muốn giấu thì cũng vô ích.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: