Gái điếm – Phần 14

8:00 chiều 3 Tháng Một, 2017

– Sao đấy bạn? Hôm qua say quá nên ngủ giờ mới dậy. Mệt quá. – Minh phân bua.
– Hôm qua tôi cũng say quá, chả nhớ cái mẹ gì. Hôm qua bạn đưa tôi lên phòng không nhỉ?
– Sao thế bạn, tôi hôm qua cũng đen, xe bị thằng nào làm xước mất một đường.
– À tôi hỏi cho biết thử xem là lúc bạn lên phòng tôi có thấy ai ở trong đấy không? Như ma bạn ạ. Thế xe cộ làm sao, đâu rồi?

Tim Minh bắt đầu dồn dập, im lặng trong mấy giây Minh quyết định nói dối:
– Tôi không bạn ạ, đưa bạn lên đấy thang máy là tôi đi lượn phố mà. Sao đấy bạn, ma nào.
– Không có gì đâu bạn. Thế thôi nhé tôi giờ mới về đến nhà.

Bảo Anh nói dối lại mình, Minh biết rõ điều đó, anh lắc đầu ra vẻ ngạc nhiên không hiểu sao Bảo Anh lại phải nói dối mình. Tắt máy Bảo Anh, bao nhiêu câu hỏi lại vây quanh đầu Minh. Vừa nghĩ mông lung anh vừa lao vào nhà tắm.

o-nha-cham-vo-om-mot-hom-toi-chay-nuoc-mat-vi-thuong-vo-

Nước chảy xối xả vào mặt Minh, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, Minh thấy hình ảnh người con gái đêm qua lại hiện ra trước mắt anh. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, anh không thể tài nào nhớ ra được gì, anh chỉ nhớ nụ hôn của cô ấy cũng đặc biệt, mùi hương cơ thể của cô ấy cũng rất đặc biệt nếu được hôn lại một lần chắc chắc anh sẽ nhận ra ngay. Anh thật sự muốn gặp lại được cô.

8h cô đã nấu nướng xong nhưng Minh vẫn chưa xuống. Cơm canh cô đã sắp sãn ra bàn, mấy lần cô định đóng cửa cứ thế ra về nhưng cô ngại lỡ mất đồ hay này kia thì phiền phức quá nên cô cố gắng ngồi đợi. Nhà này có ba tầng, thực sự cô không biết phòng Minh ở đâu để mà gọi xuống. Ngoài trời sấm ì xèo sắp có mưa to làm cô càng thêm nóng ruột. Đợi thêm một lúc 30 phút thì trời sấm to đùng đùng, mưa như trút xuống. Thấy mưa, cô càng nóng ruột hơn.

Cô đi đi lại lại trong bếp, nếu giờ này không về thì chẳng biết bao giờ mới về được, 9h lại hết bus, nhìn mưa rơi cô tặc lưỡi, thôi mặc kệ, đội mưa về vậy chứ không thể cứ ngồi như thế này chắc đến khuya. Nói là làm, cô lấy balo rồi đội mưa bước ra cổng, không quên ngoái đầu lại nhìn vào nhà xem anh đã xuống cổng hay chưa.

Ra đến cổng, trời càng mưa to hơn,hạt mưa trút thẳng xuống mặt cô, da thịt cô lạnh buốt. Tự nhiên cảm giác tủi thân trào lên trong lồng ngực của cô. Cô giận dữ bấm mấy lần chuông cửa. ” Tại anh ta mà mình phải đội mưa về” cô vừa lẩm bẩm vừa bỏ đi.
Minh ngủ quên trong nhà tắm, tiếng chuông cổng làm anh bừng tỉnh.

Nhìn xung quanh tối om, anh giật mình, đúng là rượu bia làm cho con người điên đảo. Anh chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể ngủ được trong nhà tắm. Lắc đầu cho tỉnh táo, anh với tay bật điện lên, khoác áo quần vào rồi đi xuống nhà.

Nhà cửa vắng vẻ, liếc nhìn đồng hồ, 9h kém chắc cô về rồi ,anh nhìn ra ngoài trời , trời đang mưa. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết ai bấm cổng giờ này nhỉ. Vừa nghĩ anh vừa với tay lấy điện thoại, phải kiểm tra camera lên anh tròn mắt ngạc nhiên. Là cô bấm chuông.” 20h 36 – cô ta đang làm cái gì vậy nhỉ” Anh vừa lẩm bẩm một mình vừa đưa tay vuốt xem video nhà bếp.

20h00 cô đi đi lại lại ngó lên nhà trên như ăn cắp.

20h20 cô đi đi laị rồi sắp đồ đi về.

20h34 cô đội mưa đi về.

20h36 cô bấm chuông liên tục ở cổng, mặt cô có vẻ bức xúc.
….
Anh ngạc nhiên, chẳng hiểu cô nấu ăn xong rồi sao không đi về nhà đi mà cứ đi đi lại lại như thế, nhìn điệu bộ của cô trong video buồn cười làm sao. Chắc cô không biết nhà anh lắp camera. Xem đi xem lại một lúc anh mới sực nhớ ra là cô không mũ nón gì đội mưa về. Nhìn đồng hồ đã là 9h kém 15, anh thắc mắc chẳng biết cô đã bắt được xe chưa, mưa gió thế này sợ tắc đường lắm, còn lâu mới có bus. Mà anh nhớ không nhầm điểm bus gần khu nhà anh không có mái che. Đắn đo một chút, anh quyết định đánh xe đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Thực sự anh rất ghét chuyện bao đồng nhưng tự nhiên nhìn thấy bộ dạng của cô đi lút cút trong mưa anh thấy rõ khổ thân.

Đúng như anh dự đoán, cô đang đứng ở điểm xe bus, toàn thân cô ướt nhẹp, có lẽ vì lạnh nên anh thấy cô đang đứng rụt cổ lại, mắt cô cũng đang ngóng về phía xe bus đi tới, anh nhấn phanh đi chậm chậm lại rồi bật đèn tấp vào lề ngay sau điểm bus. Vừa lúc anh cúi ra sau với lấy cái ô thì có một chiếc xe bus cũng từ từ dừng lại. Lúc anh ngước đầu lên thì cũng là lúc cô chạy lên xe bus. Chiếc xe bus từ từ di chuyển đi, anh ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc xe bus đi khuất, lúc này anh lại thấy mình đúng là rỗi hơi. Anh nhấn ga rồi quay xe về nhà.

Cô vừa về đến nhà, mưa nên quán xá đóng cửa hết. Bụng cô đói meo mà chẳng có gì ăn, vừa đói vừa rét, nước mưa ngấm hết quần áo cô cũng khô luôn rồi. Thay quần áo xong cô lên giường nằm, mở một đoạn nhạc buồn. Lòng cô nặng trĩu cảm xúc trong lòng cô lẫn lộn, cô gục mặt lên gối rồi khóc. Cô cứ khóc như vậy cho đến lúc mệt quá cô ngủ thiếp đi.
Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: