Gái điếm – Phần 13

8:09 chiều 29 Tháng Mười Hai, 2016

Ấy thế mà anh chẳng nhớ gì sất, bảo tiếc rẻ, mò mẫn điện thoại, anh gọi cho Minh thuê bao.

Thằng bạn chí cốt đưa anh về tận đây xong rồi cũng bỏ anh đi luôn. Không biết cách nào mà mình mò lên được tận phòng nữa. Bảo ngồi dậy, đưa tay đập nhẹ lên trán.

Rồi tìm áo mặc vào, một tay bấm điện thoại gọi cho Ly.

Ly đang ngồi với cô, tan học xong mua một chiếc sim mới rồi cô hẹn Ly ra quán cà phê gần trường múa nói chuyện. Thực ra, cô cũng tò mò muốn xem Ly nhìn như thế nào, nói chuyện với nhau bao lâu nhưng tuyệt nhiên cô chưa gặp Ly bao giờ. Gặp Ly, cô tưởng tượng đến thế, Ly khá nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mượt mà được Ly búi gọn lên, nhìn Ly khá hiền lành và xinh xắn, khác với Ly giả lả mà cô thường nghĩ đến. Ly thì khác, Ly chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy cô, cô khá xinh. Ly gặp cô khá nhiều rồi nhưng cô không biết Ly. Cả hai nhanh chóng nhận ra nhau rồi dắt nhau vào quán nước nói chuyện.

Lý khá hài hước và sành đời, nói chuyện với Ly cô thấy mình như một con ngốc vậy. Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Ly đổ chuông, là cuộc gọi của Bảo Anh, Ly liếc nhìn sắc mặt của cô rồi bắt máy.

tron-chay-khoi-me-chong-ghe-so-khi-thai-moi-5-thang-tuoi1

– Alo ạ. Giọng Ly bắt đầu giả lả.

– Chào em, đang đâu đấy em ? Giọng Bảo Anh mệt mỏi.

– Em đang chơi với bạn, sao vậy anh ?

– Cho anh số điện thoại cô gái tối qua đi ! Bảo Anh nói như ra lệnh, Ly liếc nhìn cô, cô vẫn đang say sưa chơi game trên điện thoại. Miệng đang nhâm nhi cốc nước cam mát lạnh. Quay ra Ly nói với Bảo Anh :

– Anh đang đùa với em à anh trai, nguyên tắc trước khi vào cuộc vui em đã nói rồi mà. Không được liên lạc khi đã xong giao dịch mà anh không nhớ à ?? Bọn em cũng không liên lạc với nhau nữa đâu anh.

– Em biết tối qua xảy ra chuyện gì không ?? Anh thậm chí chưa nhìn thấy cô ấy luôn. Anh say quá chẳng nhớ gì nữa. Chết tiệt ! – Bảo Anh rên rỉ.

Không ngờ sáng dậy thấy cô ấy còn trinh tiết thật, anh không ngờ vẫn còn có người như anh yêu cầu. Nếu em không muốn giúp anh thì thôi. Chào em.

Tút..tút..tút.. Bảo Anh đã tắt máy, Ly khá bất ngờ trước phản ứng của Bảo Anh. Quay sang nhìn cô thì thấy cô đang nhìn Ly ánh mắt như dò hỏi.

Ly quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của cô, đưa tay khuấy ly cà phê. Ly chậm rãi nói :

– Chuyện này thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng mặc kệ nó đi. Mỗi ngày chị làm việc với rất nhiều đối tác mà.

Câu nói không đầu không cuối khó hiểu của Ly nhưng lại khiến cô khá thất vọng. Cô cứ nghĩ người đàn ông gọi cho Ly lúc nãy là chàng trai hôm qua tìm mình. Dù biết bản thân chẳng thể hi vọng gì nhưng nếu người ta nghĩ đến mình thì cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào, dù gì cô cũng đã trao đời con gái cho người đó. Nhưng khi Ly bảo một ngày Ly, có nhiều khách thì cô nghĩ rằng mình đã lầm.

Câu nói của Ly như dội một gáo nước lạnh vào cô. Uống nước xong cô chào Ly rồi về sớm đê chiều đi làm.

Tiếng chuông cổng đánh thức Minh dậy, liếc nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ chiều. Minh không ngờ anh ngủ nguyên ngày như thế. Uể oải gọi cô Tâm giúp việc nhưng không thấy ai trả lời. Minh đoán ngay là không có ai ở nhà, tiếng chuông cổng thì đang dồn dập. Mình cáu kỉnh đứng dậy, mặc quần áo rồi đi xuống nhà.

Cô đang đứng đợi ở cổng của nhà Minh, quái lạ, sao mãi chẳng thấy ai ra đi mở cửa thế này. Cô thắc mắc rồi với tay định bấm thêm một chuông nữa thì cánh cửa cổng bật ra, Minh đứng lù lù một đống trước mặt cô. Đầu tóc anh rối bù :

– Thôi đừng bấm nữa !

Cô bối rối :

– Ơ em chào anh, em không biết anh đang ngủ. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, tự nhiên có một dòng điện chạy xoẹt qua người Minh. Đôi mắt của cô khiến cho anh rùng mình, rất giống với đôi mắt của cô gái trong mơ. Không lẽ nào, không chắc đâu, không phải đâu, mình bị điên rồi.

– Anh ơi, này này, anh ơi…

Cô ngạc nhiên tột độ khi thấy Minh đứng đực mặt ra nhìn cô, tiếng gọi của cô như kéo Minh về với thực tại, có chút bối rối Minh chữa ngượng :

– Á à, hihi, hôm nay hơi nóng nhỉ, em vào nhà đi. Hôm nay cô Tâm đi vắng. Chắc hôm nay, em phải làm một mình rồi. Vào trong đi em.

Cô ngạc nhiên nhìn Minh từ đầu đến chân như nhìn người ngoài hành tinh, tối qua mưa to nên hôm nay thật sự khá lạnh, chẳng hiểu Minh có đau ở đâu không mà anh lại nói chuyện như dở hơi vậy. Lắc đầu ngao ngán cô theo Minh vào nhà rồi bắt tay ngay vào dọn dẹp nhà cửa. Minh bảo với anh cô đi tắm.

Vừa lúc Minh định đi tắm thì điện thoại anh đổ chuông, là bảo anh gọi. Chần chừ trong giây lát rồi Minh bấm nút nghe vừa đi lên vừa nói chuyện :

– Bạn à, Bảo Anh đây, gọi cho bạn còn khó hơn trời nhỉ ?

Giọng Bảo Anh vang lên đầu giây bên kia..

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: