Gái điếm – Phần 12

8:07 chiều 29 Tháng Mười Hai, 2016

Anh bực mình, chẳng muốn đôi co làm gì, anh chui vào xe đóng cửa lại. Đang rồ ga chuẩn bị phóng đi thì bảo vệ khách sạn đưa tay đập mạnh vào kính cửa. Kéo kính xuống, anh khó chịu:

– Sao vậy chú?

– Này này hung thủ đây rồi, anh mắt mũi để đi đâu thế. Hung thủ dán giấy ngay cửa đây này.

Anh đưa mắt nhìn lên tờ giấy bảo vệ cầm trên tay, rồi anh chìa tay lấy giấy đưa lên mắt: “ Tôi làm xước xe, Hãy gọi cho tôi 0983791375 tôi đền cho, xin lỗi.”

Đền cho á, đứa nào mà lại ăn nói ngông cuồng thế. Anh đưa mắt nhìn bảo vệ thăm dò:

– Không phải chú tự bịa ra để trốn tội đấy chứ???

– Không không – chú bảo vệ vừa xua tay vừa liến thoắng.

– Anh nói gì lạ thế, tôi cần gì phải làm thế. Rõ ràng giấy dán ở xe anh đây này mà anh không để ý đấy chứ. Tôi làm sao mà viết được chữ đẹp thế kia. Tôi học có đến lớp 4 thôi, biết đọc chứ không biết viết.

Nhìn bộ dạng hoảng hốt của chú bảo vệ mà anh bật cười, kéo kính lên anh đút tờ giấy nhớ vào hộp rồi nhấn ga đi thẳng bỏ mặc chú bảo vệ đứng nhìn ngơ ngác.

Chiếc taxi dừng lại ở đầu ngõ đi vào nhà. Nhìn thấy ngõ nhà mình bây giờ, cô mới hoàn hồn lại. Nhanh chóng trả tiền, cô bước xuống xe chạy ù vào nhà.

Vào đến phòng, cô gục đầu xuống gối khóc nức nở. Cô thấy cổ mình đắng ngắt, tim mình vỡ vụn. Không phải khóc vì đã đánh đổi, không phải cô tiếc nuối sự trinh trắng của bản thân. Cô khóc vì cô cảm thấy có lỗi với bản thân cô. Cô khóc vì cảm thấy kinh tởm con người ở bên trong mình.

chup-anh-cuoi-phat-thiep-moi-xong-xuoi-moi-sung-so-biet-chong-tuong-lai-dang-cong-mon-no-3-ti

Cô không ngờ mình lại có cảm giác hân hoan khi làm chuyện đấy với chàng trai lạ kia. Không biết là do say, do sức trẻ trong cô hay bất kỳ lí do gì mà cô cảm nhận được dường như giữa 2 người không phải đến với nhau bởi mối quan hệ mua bán. Tim cô đã run lên từng hồi khi anh ta đưa môi đặt lên môi. Cô thấy cả cơ thể mình run lên khe khẽ khi môi anh ta di chuyển khắp nới trên cơ thể cô.

Càng nghĩ đến cô càng khóc to hơn, cô cắn chặt môi rồi rít răng lên trong tiếng nấc vì thấy bất lực, cô biết cảm xúc là thứ không thể gượng ép được. Cô biết bản thân cô điên rồ ngu ngốc nhưng cô không thể bắt ép bản thân phải nói dối rằng là cô không thích hay cô cũng có thể làm sao để quên đi được những chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy được. Dù mọi chuyện diễn ra khá chóng vánh và cô còn chưa được nhìn rõ mặt người đàn ông hình thù như thế nào.

“ Ting ting”

Điện thoại cô báo có tin nhắn đến. Cô mệt mỏi rút điện thoại ra, đưa tay lên lau nước mắt rồi đọc tin nhắn, lại là Ly. Ly hỏi cô mọi việc đã xong xuôi chưa, Ly hỏi cô đang ở đâu. Cô nhanh chóng nhắn lại bảo đã hoàn thành xong việc và đã đi về rồi. Tin nhắn vừa mới gửi đi thì Ly lập tức gọi lại cho cô:

– Alo ạ?

– Về nhà rồi hả em yêu??

– Vâng – cô uể oải đáp lại.

– Ha ha. Cảm giá thế nào em, cũng không tệ đúng không?

-… cô im lặng, điệu cười của Ly khiến cô thấy ghê ghê trong cổ.

– Em thay số điện thoại đi nhé. Xem như chúng ta mất liên lạc để đỡ rắc rối sau này. Phiền lắm nếu mà khách đòi tìm em.

– Sao lại vây chị, đòi tìm gì ạ?

Cô ngơ ngác hỏi lại.

– Đòi tìm em đó, tìm để quan hệ tiếp đấy.

Nhưng ít lắm, mình cứ phòng thôi em, thực ra chuyện này cũng như tình một đêm nếu mà đạt khoái lạc thì phụ nữa thường hay kì vọng nhiều chứ đàn ông họ không kỳ vọng đâu. Tốt nhất là đừng có kì vọng vào họ là mừng rồi nên đàn ông ít khi liên lạc lại lắm. Mình thì vì công việc nên không kì vọng gì nhiều, mấy cha này lắm gái lắm, chắc nó cũng chả để tâm nhưng nguyên tắc phải vậy em ạ, thay số đi em !

-.. Cô im lặng, đúng là như vậy. Sự thật nó bẽ bang như thế mà, đúng là một con điên ngu ngốc. Thấy cô im lặng đi, Ly tiếp lời:

– Thôi em ngủ sớm đi, tắt máy tháo sim đi em nha. Mai chúng mình gặp nhau được không??

Mai chúng ta gặp nhau nhé?!

Cô giật mình trước câu hỏi của Ly, cô định sau lần này sẽ cắt đứt mọi dây dưa với Ly nhưng chẳng hiểu vì sao khi Ly hỏi vậy cô lại trả lời lại là đồng ý.

Anh lượn một vòn mấy con phố quanh khu Trung Hòa, Trung Kính, không thấy bóng dáng người con gái nào. Phố vắng hoe, đi một lúc đến 4 giờ, mệt quá, buồn ngủ không thể chịu được nữa nên anh đánh xe về nhà mình rồi lên giường đánh một giấc chẳng biết trời đất là gì nữa.

Bảo Anh ngủ dậy, đã hơn 12 giờ trưa rồi, anh thấy mình nằm trên giường , áo anh cởi ra vứt dưới sàn, xung quanh chẳng thấy có một ai.

Bảo Anh ngồi dậy, đầu anh đau như búa bổ. Anh không tài nào nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Anh nhìn khắp phòng, chăn chiếu xộc xệch, dưới ga giường có mấy vệt máu dài, anh nghĩ chắc tối qua có một trận cuồng phong xảy ra ở đây.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: