Gái điếm – Phần 10

8:04 chiều 29 Tháng Mười Hai, 2016

Xuống tầng 1, cô tìm đến ngay một cửa hàng tiện lơi của Hàn ngay gần đấy, rồi mua 2 lon bia rồi đi bộ vào khách sạn. Về đến phòng cô mở tủ lạnh ra mới thấy trong đó có sẵn một đống bia. Cô cau mày, tự nhiên lại phải đi bộ mấy tram mét, đúng là chẳng có gì may mắn đối với cô. Ngồi xuống giường, cô mở lon thứ nhất.

Tử thuở cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên cô cầm lon bia trên tay. Mùi bia xộc vào mũi cô hăng sặc, cô nhắm mắt, đưa lon bia lên miệng nhấp một ngụm. Đắng nghét, chẳng có cái vị gì ngon lành. Mới chỉ hớp một ngụm mà cô đã thấy bụng cồn cào cổ họng thấy lợm đi. Cô thấy buồn nôn !

Mặc kệ, cô phải cố gắng uống thật nhiều, phải say. Nghĩ là làm, cô đưa tay lên bịt mũi rồi đưa lon bia lên dốc ngược uống 1 hơi dài. Đến hơn nửa lon bia, cô cảm thấy mình không thể uống thêm được nữa, cổ cô đắng ngắt khó chịu thì cô mới dừng. Suýt nữa, nếu cô cố gắng thêm một chút nữa chắc cô nôn thốc nôn tháo ra đây mất.

Cô nằm lên giường, để lon bia lên bàn. Nằm chờ đợi, cô nghĩ nửa lon bia chắc đủ cho cô tê tê. Nhưng cô nhầm, với một người cả đời chẳng bia rượu như cô, nửa lon bia là quá nhiều. Kết quả là tầm 10 phút sau, cô thấy cả người mình nóng bức. Mạch đập ở 2 bên thái dương của cô bắt đầu nhanh dồn dập, tim cô cũng vậy. Tất cả đua nhau đập rộn ràng, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng mạch đập trong cơ thể mình, đến lúc đấy cô mới biết mình sắp say.

Cô lao vào nhà tắm, cô xả nước ra rồi đưa tay hất nước lên mặt để mặt cô đỡ nóng hơn. Chẳng ăn thua, cả người cô nóng phừng phừng, cô thấy mệt lử, đến giờ cô mới nhớ là mình chưa cho gì vào bụng, bụng cô đang sôi sùng sục. Cô tự nhủ phải kiếm cái gì ăn mới được, cô đi nhanh ra thang máy rồi đi xuống tầng 1.

Chẳng hiểu mắt mũi thế nào mà cô lại bấm thang máy xuống tận tầng hầm. Xe máy và ô tô để ngổn ngang. Cô bắt đầu thấy chóng mặt, cô loạng choạng định đi vào thang máy thì chẳng hiểu đi đứng kiểu gì cô lại đẩy một chiếc xe máy cạnh đấy ngã lăn ra, đập vào một cái ô tô. Cô cũng chệnh choạng sắp ngã.

bun-run-chan-tay-khi-bo-chong-dua-cho-vien-thuoc-do-va-dan-dau-kin-chuyen-dem-qua

Tiếng xe máy bị ngã kêu rầm làm cô choàng tỉnh, cô hoảng hốt, trên chiếc xe một đường sơn kéo dài bị tay phanh xe máy cào đi xấu xí, chiếc xe còn mới nguyên cáu cạnh. Cô lật đật lại đỡ chiếc xe máy dậy. Vừa lúc đấy điện thoại của cô có cuộc gọi là Ly. Ly bảo cô đâu rồi nhanh nhanh lên phòng đi. Khách hàng vừa mới đến nơi, đang ở lễ tân rồi. Cô nghe Ly nói thế thì tim càng đập mạnh hơn, lật đật rút mảnh giấy trong túi xách ra, tay cô run run ghi mấy chữ: “ Tôi làm xước xe. Hãy gọi cho tôi 0983791375 tôi đền cho, tôi xin lỗi.”

Rồi dàn ngay cửa kính xe ô tô, cô loạng choạng đi vào thang máy.

Vừa lên đến phòng, cô loay hoay mới đút được chìa khóa vào ổ để mở cửa. Chằng có ai ở phòng, cô loạng choạng tìm công tắc bật bóng đèn nhưng chẳng thấy, lcus này bụng cô lại càng sôi dữ dội. Dường như tất cả bia cô uống lúc nãy đều đã dồn đến tận cổ muốn phun ra ngoài, đầu cô quay cuồng, cô biết mình chẳng chịu được. thêm nữa.

Bia đã ngấm, cô lò mò chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra nhưng oái ăm thay cô lại không thể nôn được. Bật bóng điện nhà vệ sinh. Cô lại loạng choạng tìm ra giường, nằm xuống ngủ thiếp đi. Cô chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra nữa. Lúc này cô cần một giấc ngủ, cô thấy toàn thân mệt lử ra rồi.

Minh đưa Bảo Anh đi lên phòng. Bảo Anh say ngoắc cần câu rồi. Minh cũng chẳng khá hơn, đầu anh đau như búa bổ, chân anh sắp khụy xuống. Đáng lẽ giờ này anh đã ngủ ngay trên xe dưới hầm của quán bar nhưng vì Bảo Anh – bạn thân của anh nhất quyết bắt anh đưa về đây nên anh đành chấp nhận đánh liều, đánh xe ô tô về tận đây. May mà trời phù hộ nên cả 2 chẳng sao, lúc nãy lái xe có mấy khúc a gục xuống vô lăng rồi lại giật mình tỉnh giấc. Lúc này cũng vậy, hai mắt anh nặng trĩu, anh chỉ muốn có chỗ nào đấy có thể nằm xuống là anh sẽ đánh ngay một giấc đến sáng.

Hôm nay anh uống khá nhiều, cơ bản vì vui, bạn bè lâu ngày không gặp, với lại Bảo Anh cũng vừa về nước nên anh mới uống quá chén như thế này..

Thang máy kêu Ting báo hiệu đã đến tầng 6, cửa mở, anh loạng choạng đỡ Bảo Anh ra ngoài rồi kéo lê Bảo Anh trên hành lang. Thi thoảng Minh lại ngã dúi dụi, đau điếng rồi lại lồm cồm bò dậy kéo Bảo Anh đi tiếp, vai anh mỏi nhừ vì nặng. Anh chẳng hiểu có cái gì ở đây mà thằng bạn anh cứ đòi sống đòi chết mặc dù say bét nhè nữa.

Phòng tối om, chút ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh ra soi ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong phòng, anh ngạc nhên khi thấy có người ở trong phòng. Mắt cay xè, anh không nhìn ra là ai.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: