Em là cave – Phần 3

3:04 chiều 1 Tháng Ba, 2017

Lòng tham trỗi dậy, em vẫn giấu giếm anh ấy đi làm, nhưng em chỉ dám ngồi không qua lại với ai vì muốn giữ cho anh, anh vẫn tôn trọng em vì mới bắt đầu nên chưa dám đòi hỏi.

Rồi đến 1 hôm ở quán có sinh nhật, mọi người chúc rượu em vô tình uống say, say quá em nằm xoài ra ghế người mềm nhũn nói thật lúc í ai sờ vào chỉ thấy tê thôi. Trong mê man thì nhạc bỗng dưng tắt. Có một người bế em, em nghĩ chắc mấy anh ở quán hát thôi, nên kệ ngủ mẹ mất.

Ngủ được 1 lúc giật mình tỉnh dậy em vẫn còn phê phê người mềm nhũn thấy anh quản lý đang bế em trên tay leo lên cầu thang nhà nghỉ các bác ạ. Giật mình em tỉnh dậy luôn. Ôi anh người yêu em gọi 20 cuộc và 3,4 tin nhắn rồi.

Anh í lo cho em không biết giờ em thế nào, em giờ này vừa mệt vừa phê nên cũng không muốn giải thích, giả vờ ngủ rồi. Tiếp, ông í bế em lên phòng. Em hỏi sao lại là anh đưa em vào đây làm gì, ông nói: thấy em say quá chị em cũng say với người yêu chị ấy rồi. Nên nhờ anh chở em về, dm trở về nhà nghỉ đây.

Nó bảo là em ngủ đi, sáng mai về anh sẽ ngủ dưới ghế. Ok.

vo-ty-phu-moi-thang-duoc-chong-chi-500-trieu-van-khong-hanh-phuc

Mọi chuyện không có gì sảy ra cho đến đêm lúc đang say trên giường sờ đùi em, cái tay nó đưa dần vào cô bé ( em mặc váy nhé) đang mân mê, em đẩy mẹ ra nhưng đ hiểu sao, lòng ham muốn của thằng đàn ông nói trỗi dậy. Nó đè em ra, em mệt không kháng cự nổi, em la hét cũng không có ai lên cứu mình. Nó hỏi em còn không, em gật đầu van xin nó đừng hại em, em khóc to lắm, rũ rượi như con điên, nó bảo ok anh chỉ sờ thôi, sẽ không làm gì em đâu.

Thật, nó to thế mình đ nằm im thì cũng đ thoát được, bắt đầu em mềm người xuống. Nó hôn từ cổ em xuống đến ngực, nó hôn hít quằn quại thêm chút men chẳng khác nào con chó dại. Hôn cả nách em, nó kéo dần xuống, liếm liếm mút mút. Em kể có hơi bậy tí, mọi người thông cảm, kéo dần xuống bụng cho đến vùng lông rậm rạp. Hôn cả cô bé, cảm giác đầu tiên người đàn ông làm cho em thật sự người em lúc í tê tận đỉnh đầu rồi ạ. Tự nhiên nó bỏ em ra tắm rồi đi về. Dm, nghĩ mày đưa tao vào đây chỉ để liếm thôi sao, may phúc 3 đời nó chưa đâm thủng em.

Kệ mẹ, nó về nghĩ đến ông người yêu cứ gọi với nhắn tin. Em ngủ luôn đến sáng dậy, mặc quần áo đi về, đến nhà em gọi cho ông í bảo hôm qua đi sinh nhật say về ngủ luôn. Anh không nói gì nhưng không có gì, ngày ở công ty với anh tối thỉnh thoảng em vẫn trốn đi làm, đến hát hò ôm ấp với đủ thể loại đàn ông.

Tình yêu của em với anh diễn ra như vậy, nhiều khi em giận hờn toàn nói chia tay nhưng những lúc em như vậy, anh toàn im lặng.

Từ khi yêu anh, em rất hay đến phòng trọ của em khi mọi người nấu ăn rất vui vẻ, chị em cũng quý anh. Yêu nhau gần 1 năm anh vẫn rất tin tưởng em không hề biết em vẫn giấu anh đi làm, cho đến khi em quen một người đàn ông, lúc ấy em không hiểu sao yêu anh mà vẫn thường xuyên nhắn tin anh ta rủ em đi ăn.

Có hôm còn đi bar, thế là đến hôm định mệnh anh rủ em đi chơi, em khôn đi nói dối anh mệt ở nhà ngủ. Em trang điểm tóc tai lên bar với người ông kia ( là bar taboo nhé các dân chơi).

Xong xuôi, 8h anh ý đến đưa em đi trên con xe SH. Em ngồi sau ngực tấn công mông phòng thủ, đầu không đội mũ.

Như soái ca đi với hot girl ạ, méo nghĩ thằng người yêu của mình lủi thủi ở nhà. Đang nhảy nhót thì anh í gọi facetime, gọi mấy cuộc em không nghe, chắc nghĩ em mệt quá. Lo lắng nên qua nhà em xem thế nào thế là em bị mất niềm tin từ đấy.

Chị em thì đi làm, em đi chơi. Nhà không có ai khóa cửa ngoài đến nơi nhìn thấy chắc tâm lý anh nào bị thế cũng hiểu. Chắc trong đầu nghĩ đủ mọi chuyện luôn. Ông phi tới quán tìm em không thấy, lại về nhà ngồi đợi, đợi đến 12h e về. Người đàn ông kia đang dìu em, 2 người hơi phê phê về tới nhà nhìn thấy ông đang đứng ngoài. Em thề, giờ nhớ lại cảm giác ý em vẫn sợ, hồi ý em như một con không có não.

Anh ý nhìn em mắt đỏ hoe, anh hỏi người đàn ông ấy là ai? Em nói là bạn thôi, là bạn thôi mà em phải dối anh như vậy à, là bạn đi với nhau, nhất thiết phải ôm như vậy không. Không hiểu lúc ấy thế nào em thấy anh thật ích kỷ. Em gào to là bạn mà anh cũng ghen được à, anh có bị làm sao không?

Anh kìm nén tức giận của mình và nói anh xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhìn anh quay đi em chỉ muốn gọi anh nhưng cái tôi của em khiến em không thể gọi được. Cả đêm hôm ấy em chờ 1 tin nhắn của anh cũng không có. Em biết mình sai rồi, ngày mai em quyết định gọi cho anh.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: