Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 21

3:03 chiều 26 Tháng Tám, 2016

Nói về chồng tôi, từ sau hôm tôi và con chuyển đi, anh tìm rất nhiều cách liên lạc với tôi nhưng lực bất tòng tâm.

Điện thoại, mạng xã hội hay đến tận chỗ tôi làm việc đều bị tôi cự tuyệt. Rồi anh gửi cho tôi một cái mail khá dài, đại ý:

Thứ nhất, anh sai vì đã không kiểm soát được tình cảm của mình với H, dẫn đến rất nhiều việc xảy ra liên tiếp sau này. Nhưng anh khẳng định hoàn toàn chỉ là một “cơn say nắng, nắng rất gắt và anh đã không làm chủ được mình trong một quãng thời gian nào đó. Nhưng khi gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ thì anh đã trở lại bình thường”. Nhưng nói tóm lại, là anh sai. Chồng tôi cũng khẳng định đấy là cái sai lớn nhất vì nó liên quan đến yếu tố tình cảm. Bản thân anh cũng đã rất khó khăn để có thể thoát ra khỏi thứ tình cảm đơn phương ấy.

lac-nhau-1-nua-cuoc-doi10

Nhân tiện mọi người đang nhận xét về H, thì tôi cũng có chút ý kiến như thế này: Khi các bạn gặp tình huống có một người đàn ông có gia đình “say nắng” bạn (say nắng, tức là họ dành cho bạn tình cảm thật sự, có thể bản thân người đó không muốn nhưng tình cảm tự nó đến. Say nắng khác với tán tỉnh có mục đích các bạn nhé), thì thường các bạn sẽ nghĩ, à, thế thì tôi phải tránh ra, né ra, để anh ta đừng có cơ hội đến gần mình, đừng để tình cảm phát triển nữa. Và các bạn sẽ nghĩ đó là cách xử lý của một người phụ nữ tử tế, tốt bụng.

Trước đây tôi cũng nghĩ như thế, nhưng sau này trải qua nhiều chuyện hơn, tôi cảm thấy những người phụ nữ khôn ngoan họ có thể có cách xử lý khác hơn. Cụ thể như H. Cô ấy đối diện với nó mà không hề trốn tránh. Nhưng cô ấy không tiếp thêm củi cho chồng tôi. H vẫn lắng nghe chồng tôi tâm sự, chia sẻ những khúc mắc trong công việc, nhưng nếu động đến vấn đề tình cảm thì H sẽ là người chủ động im lặng. Tức là cô ấy ghi nhận cảm xúc của chồng tôi, chỉ là không hùa vào nó mà thôi.

Tôi cảm thấy đó cũng là một cách xử lý hay. Nếu H trốn tránh chồng tôi, thì chắc chắn anh sẽ càng đuổi theo và mong muốn đạt bằng được thứ mình muốn. Cuộc đời, cái gì càng ghìm xuống, thì sẽ càng bốc cháy dữ dội hơn, rất nguy hiểm. Mai sau, chính chồng tôi cũng thừa nhận rằng, chính cách H xử lý mọi chuyện như thế đã giúp anh vượt qua cơn cảm nắng, mà vẫn giữ được tình bạn với cô ấy.

Dù sao, đó cũng là một cách đánh giá của tôi đứng trên phương diện giải quyết vấn đề. Còn về tình cảm, đến tận bây giờ thì thú thật tôi cũng không rõ tâm tình của H với chồng tôi như thế nào? Trong cuộc nói chuyện giữa tôi và H ở post trước, khi tôi hỏi “về phía em thì sao?” thì H cũng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, cô ấy nói “Em không muốn khẳng định gì về tình cảm riêng của con người, cụ thể là của em, hay riêng của anh T.”. Có lẽ như vậy cũng tốt, ít ra tôi cũng đánh giá H là một người tử tế, còn hơn là (giả sử) cô ấy cũng có tình cảm với chồng tôi nhưng lại chối phắt đi.

Có bạn nào đó cũng nói H lợi dụng chồng tôi để thuận lợi hơn trong công việc thì tôi cũng xin đính chính lại dù tôi đã nói từ đầu câu chuyện, rất khó khăn chồng tôi mới xin được H về bộ phận của anh vì H cũng là người rất có năng lực.

Quay trở lại cái mail của chồng tôi:

Thứ hai, anh sai vì đã QUÁ DỄ DÃI với Linh dẫn đến việc hiểu lầm của tôi. Anh nói vì Linh tốt với mẹ chồng tôi nên anh xem con bé như em gái, không hề hơn không hề kém. Ngay cả lúc sau khi anh phát hiện Linh có ý đồ với anh, thì anh vẫn chỉ xem đó là trò trẻ con và không chấp vì hiểu rõ bản thân cũng như tình cảm vợ chồng tôi.
Anh cũng nhắc đến vụ cái khăn, anh nói vì không muốn tôi lo lắng, không muốn tôi ghét Linh, đuổi Linh vì mẹ anh cần Linh, nên anh đã không kể cho tôi các việc ấy.

Vụ ở Vũng Tàu, anh nói anh vào được 1 hôm thì Linh điện hỏi han như bình thường, đùa đùa thế nào thì Linh bảo cũng có dự định vào SG chơi với cả đứa bạn. Tiện thể sẽ đi VT chơi. Chúng nó có một hội nhậu ngoài biển. Anh cũng tham gia vì tối hôm đó không bận gì. Xong thì các bạn tản đi hết. Anh và Linh tiếp tục nhâu và Linh say khướt. Anh đưa nó về phòng vì thấy say quá ở một mình cũng không tiện. Thâm tâm anh cũng chỉ xem Linh như cô em gái, nên đã để cô ta ngủ tại phòng.
(Giải thích một chút là phòng ks 2 giường đơn là vì khi anh đi công tác thì bộ phận văn phòng ở cơ quan anh sẽ book phòng, không biết có sự nhầm lẫn nào mà khi anh đến check in thì lễ tân giữ cho anh một phòng có 2 giường đơn).

Chồng tôi nói rằng, mọi chuyện hoàn toàn chỉ có như vậy. Tình ngay nhưng lý gian nên anh thật sự không biết giải thích thế nào để tôi tin cả. Anh thậm chí còn hỏi bộ phận lễ tân rằng trong phòng anh ở có camera không để có thể là bằng chứng cho tôi tin.

Thứ 3, chồng tôi muốn tôi quay về để anh có thể chăm sóc tôi. Anh rất buồn và đau lòng vì chuyện này.
————————————

Đọc mail chồng, tôi nhếch mép cười và xóa đi luôn chỉ sau một lần đọc. Trong tôi chỉ còn lại sự thù hận, coi thường, không còn chỗ cho thứ gọi là niềm tin nữa.

lac-nhau-1-nua-cuoc-doi16

Nhưng Linh không muốn dừng lại.

Tôi vốn không muốn đụng chạm gì tới Linh, vì tôi không cảm thấy vấn đề nằm ở cô ta. Tuy vậy, từ sau vụ ở Vũng Tàu về thì Linh chính thức công khai “khiêu chiến” với tôi.

Đầu tiên là cô ta suốt ngày up stt tâm trạng yêu đương buồn bã các kiểu trên fb, đăng cả ảnh chồng tôi từ phía sau, lúc đang lái xe, đăng ảnh hộp cơm trưa cô ta mang cho anh, rất nhiều thứ…Và có một bức ảnh cô ta dựa lưng vào ai đó, không rõ mặt. Tôi đau. Cảm thấy mình như con ngốc, bị chồng dắt mũi hết lần này đến lần khác. Đồng thời cũng cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề. Tôi block, block, block hết. Cả fb của chính mình, tôi cũng xóa đi luôn.

(Vậy nên nhân đây tôi cũng xin trả lời, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn ngỏ ý muốn được add fb tôi của các bạn, tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã yêu mến và chia sẻ, nhưng hiện tại tôi đang không dùng fb các bạn ạ. Tôi hứa khi sắp xếp được thời gian, chắc chắn tôi sẽ trả lời từng ib của các bạn)

Rồi có một đêm muộn, Linh nhắn tin cho tôi. Cô ta nhắn:

“Có lẽ ở đời cái gì cũng có duyên phận. Chắc giờ chị hận em lắm nhưng em sẽ không để lỡ mối duyên này trong đời. Xuất phát điểm chị tốt hơn em, mọi thứ chị tốt hơn em, nhưng chị đã không nắm giữ hạnh phúc của mình thì em sẽ là người làm thay chị”

Sặc mùi ngôn tình, tôi rep “Em đến hốt đi ngay và luôn hộ chị với. Cám ơn nhé”

Linh thách thức: “Chị không cần tỏ ra cao thượng hay thái độ bề trên như vậy. Chính vì điều đó mà chị đánh mất tình yêu của anh T đối với chị”.

Tôi chán không buồn nói gì nữa.

Tìm kiếm nâng cao: