Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 19

3:00 chiều 26 Tháng Tám, 2016

Khi gõ lại chuyện đời mình, tôi thật sự rất sợ gõ đến đoạn này, nhưng rồi nó vẫn phải đến.

Tôi nói rằng tôi đã bình tâm, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì tôi thấy dường như mình không thở được, vì đau.

Tôi biết khách sạn chồng tôi ở vì trước khi đi vợ chồng có nói chuyện với nhau. Anh khoe rồi lần này anh lại ở KS Y, nó là khách sạn hồi yêu nhau chúng tôi đã ghé qua, ở đó và có rất nhiều kỷ niệm.

Tôi bay chuyến muộn, hơn 11h đêm. Vẫn nhớ thời tiết vẫn rét căm căm. Tôi bụng mang dạ chửa một mình lên máy bay. Đến SG, tôi định thuê phòng nghỉ và sáng sớm hôm sau sẽ đi đến chỗ chồng tôi.

Ở Sg tôi có cô bạn khá thân, tôi muốn có ai đó bên cạnh lúc này nhưng phần vì đêm muộn, phần vì sĩ diện nên tôi đã không gọi. Dự định thuê phòng nghỉ nhưng rồi tôi đã thuê taxi đi môt mạch xuống Vũng Tàu.

trong-con-say-vo-ke-bi-mat-ve-moi-tinh-chon-giau-nhieu-nam

Trên taxi, tôi search số điện thoại quầy lễ tân khách sạn, check:
– Chào em, chị công tác bên chỗ X (cơ quan chồng tôi), ks mình còn phòng trống không em?
– Dạ còn chị ạ
– Ừ, đồng nghiệp chị tên T đến đó từ đầu tuần rồi đúng không em?
– Chị đợi em check nhé.
– ….
– Đúng rồi chị ạ, anh T bên X đúng không ạ? Chị muốn đặt phòng đơn hay phòng thế nào ạ?
– Chọ chị đặt phòng cạnh đồng nghiệp chị nhé, cho tiện công việc. Hơn 1h đồng hồ nữa chị sẽ nhận phòng. Cám ơn em.
– Dạ, vậy em sắp cho chị phòng 504, đồng nghiệp chị phòng bên cạnh 503 chị nhé!
– Ok em. Cám ơn em.

Đến nơi tôi nhớ cũng phải tầm 4h sáng. Lễ tân dẫn tôi lên tầng 5. Tôi nhận phòng bình thường.

trai-khoay-nguoi-vo-cho-chong-ngoai-tinh-tim-hanh-phuc-moi

Tôi ngồi nửa tiếng trong phòng 504. Tôi cảm thấy sợ, có cái gì đó lạ lắm nó cứ đè nghẹt cả trái tim, đến nỗi cử động thôi tôi cũng cảm giác đau.

Cuối cùng thì tôi cũng không muốn hành hạ mình thêm nữa. Tôi quyết định sang gõ cửa phòng chồng tôi lúc trời mập mờ sáng.

1,2,3…4…5 lần, cánh cửa mới chậm chạp mở ra, tôi cười: “Hi”.

Chồng tôi nhìn tôi sững sờ, nói không nên lời: “em….sao em…sao lại ở đây?”

Anh đẩy tôi đi ra, tôi hỏi “Anh làm sao đấy? Sao lại đẩy em ra?”

Chồng tôi nhìn tôi, không nói. Nhưng đó cũng chính là câu trả lời cho chính tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng mặt người đàn ông trước mặt nói: “Bỏ tay em ra”, rồi đi thẳng vào phòng.

Tôi bật đèn, sáng choang phòng. Tôi thấy Linh nằm trên giường. Quần jean, áo phông.

– Bình tĩnh nghe anh nói đã. Chồng tôi đứng chắn giữa tôi và Linh, lúc này cô ta cũng đã thức dậy.

Tôi tát chồng tôi, không thể khóc nổi, tôi nói:

– Ngay cả việc đụng vào anh bằng cách này cũng khiến tôi thấy ghê tởm.

Và bước đi.
Chồng đuổi theo tôi, ghì tay tôi lại, gào lên:

– Ko phải như em nghĩ. Nó bất thình lình đến, tâm sự kể lể rất nhiều chuyện và xin ngủ lại. Em cũng nhìn thấy phòng có 2 giường đơn đúng không? Em muốn anh thề gì anh cũng thề!!!

Tôi hất mạnh tay ra:

– Càng nói tôi càng thấy anh rẻ rúng, hèn mạt. Tôi đợi anh ở Hà Nội để nói chuyện với các ông bà.

Tôi nhờ lễ tân gọi taxi. Từ lúc đến và đi không đầy mấy tiếng đồng hồ. Chồng tôi bất lực nhìn tôi lên xe.

Tôi khóc suốt từ quãng đường VT lên đến SG. Lấy tay ôm bụng vì tôi lo sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, nhưng tôi không ghìm được lòng mình.

————-

Quay trở về HN buổi chiều thì tối hôm ấy chồng tôi cũng về. Tôi muốn nói chuyện với mẹ chồng tôi ngay buổi tối hôm ấy nhưng đúng hôm ấy thằng bé sốt cao, đút đít cũng không hạ. Chúng tôi đưa con vào Nhi kiểm tra.

Tìm kiếm nâng cao: